Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 226: Bí tịch Đổ Thần

Mấy chục người cùng nhìn Đường Kim, đối với con bạc, điều hấp dẫn nhất chính là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả đống tiền nháy mắt đến nháy mắt lại đi. Đường Kim chỉ cần hai lần đã làm cho tiền của mình từ một trăm biến thành mười vạn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị thường.

- Bảo bối, lại hôn một cái nào. Truyện được copy tại TruyenHD

Đường Kim không trả lời vấn đề của thanh niên tóc trắng, lại hôn lên môi anh đào của Đường Thanh Thanh cái nữa. Mà giờ phút này, mặc dù Đường Thanh Thanh đã phục hồi tinh thần, nhưng nàng không có trốn, để hắn vừa vặn hôn lên.

Chẳng qua, ngay sau đó Đường Thanh Thanh đã phát hiện, tiểu đệ này là loại được voi đòi Hai Bà Trưng, hắn không chỉ hôn nàng, mà một tay đã chiếm hữu cái mông nhỏ của nàng, tùy ý đùa nghịch lên xuống.

Hai bộ vị mấu chốt bị tấn công liên tiếp, thân thể Đường Thanh Thanh không tự chủ có cảm giác khác thường. Như là nóng, như là mềm nhũn ra, trong đầu còn nổi lên một ý niệm, hôm nay nàng đúng là bị tiểu đệ tùy ý giày vò a!

Mà đúng lúc này, rốt cuộc Đường Kim cũng buông đôi môi nàng ra, bàn tay đang tuần tra bên dưới cũng rời đi:

- À, vòng ba 35, hơi nhỏ nha, nhưng rất vừa tay, còn có thể đặt cược. Lần này đặt 35 đi!

Đường Thanh Thanh đỏ bừng cả mặt, nháo một hồi, hóa ra tiểu đệ đang đo vòng mông của nàng hả?

Mười vạn tiền cược ném vào số 35 khiến cả đám kinh hô. Lần này đúng là đánh lớn rồi.

Roulette lại chuyển động, vào giây phút cây kim chỉ vào số 35, sòng bạc rốt cuộc sôi trào. Trúng, lại trúng! Lần này ăn đậm 350 vạn a!

Mà sắc mặt nhà cái lại trở nên khó coi. Nhà cái cũng là người của sòng bạc, thua tiền như vậy khác nào trực tiếp làm mất tiền của sòng? Chỗ đánh roulette này dù nhiều người, nhưng kỳ thật người ta đánh không lớn, sòng bạc có thua cũng chả mất bao nhiêu. Vừa rồi thua mười vạn còn chịu được, nhưng bây giờ thua đến 350 vạn, tình huống thật sự không ổn.

Nhà cái gật đầu về một phía cách đó không xa. Chỗ đó có một thanh niên ngầm hiểu, lập tức đi vào một gian phòng nhỏ bên trong.

- Người anh em, chú còn muốn đánh tiếp hả?

Thấy Đường Kim không có ý rời đi, thanh niên tóc trắng hơi kinh ngạc, sau đó lại hạ giọng:

- Người anh em, mặc dù chúng ta không quen, nhưng chú đánh bạc sảng khoái, rất hợp khẩu vị của anh. Anh khuyên chú một câu, ăn đẹp thì thu tay lại. Bây giờ nhiều tiền vậy rồi, chú cầm lấy thì còn đi được, chứ nếu mà thắng tiếp thì khó nói lắm.

Hiển nhiên, thanh niên tóc trắng cũng hiểu rõ trò mèo ở nơi này. Thắng tầm chục vạn, hơn trăm vạn thì còn cầm đi được. Nhưng nếu Đường Kim cầm nhiều tiền như vậy mà lại chơi lớn quả nữa, nếu như mà thắng... Vậy nhất định là không cầm được xu nào.

- À, tôi cảm thấy anh cũng không tệ, muốn tôi truyền cho anh bí tịch Đổ Thần không?

Đường Kim nhìn thanh niên tóc trắng, chân tình nói.

- Á đù, cái gì là bí tịch Đổ Thần?

Thanh niên tóc trắng ngẩn ngơ.

- Đây chính là bí tịch kinh điển do một đời Đổ Thần như tôi sáng tạo, vừa rồi cũng đã biểu diễn rồi đó: Phép cược ba vòng!

Đường Kim nghiêm trang nói:

- Trước tiên phải tìm một cô gái xinh đẹp, sau đó đo ba vòng của cô ấy, rồi dùng số đo đó đi đặt cược, nhất định sẽ thắng.

Thanh niên tóc trắng sửng hết cả sốt, thế cũng được à?

Qua một lúc, thanh niên tóc trắng mới nhớ tới một chuyện:

- Vậy... người anh em, nói thế thì chỉ cược được ba lần hả?

- Ơ, không phải.

Đường Kim lại lắc đầu:

- Hiện giờ cho anh biết sát chiêu cuối cùng của Phép cược ba vòng. Một lần cược cuối cùng, cú ném áσ ɭóŧ.

Một đám người trợn mắt há hốc mồm, Đường Thanh Thanh lại đỏ ké cả mặt. Tiểu đệ này sao lại lưu manh thế chứ?

Ý niệm này vừa xuất hiện thì đã được chứng minh. Tiểu đệ tuyệt đối cực kỳ lưu manh, bởi vì, lúc này hai tay hắn đã từ mặt trước đến với trước ngực nàng, sờ soạng vài cái ở bộ vị không cao cho lắm kia. Sau đó ra vẻ là lạ nói:

- Bảo bối à, chỗ này của em chỉ có B thoai, cố gắng lên nha! Uống nhiều nước ép đu đủ, luyện tập vòng 1 nhiều vào nha!

Đường Thanh Thanh cảm thấy xấu hổ, tiểu đệ thúi này thật là quá đáng. May mà nàng lập tức phát hiện, trong sòng bạc này có không ít nam nữ còn quá đáng hơn thế. Mà Đường Kim làm vậy cũng chẳng là gì so với không khí trong này, bởi chẳng mấy ai để tâm đến chuyện đó, ngược lại lại chú ý vào tiền cược trong tay Đường Kim hơn, muốn xem hắn đặt cái gì.

Đúng lúc này, hai tên to con mặc đồ tây đi tới, một người trong đó nói với Đường Kim:

- Tiên sinh, ông chủ chúng tôi muốn mời ngài vào bên trong chơi một chút.

Mọi người thoáng cái an tĩnh lại, không ít người cắm rễ ở đây, bọn họ đã hiểu được, Đường Kim thắng nhiều quá, sòng bạc đang yêu cầu hắn thu tay lại.

- À, chờ tý đi, chơi nốt ván này đã. Bí tịch Đổ Thần mà không dùng hết trong một lần là sẽ mất linh.

Đường Kim nghiêm trang nói.

- Người anh em, anh thấy chú đừng đùa nữa. Áo ngực cũng chỉ toàn chữ, không thể đặt cược nha.

Thanh niên tóc trắng khuyên nhủ.

- Anh không hiểu rồi, B đứng thứ 2 trong 26 chữ cái, cho nên, lần này tôi đặt số 2.

Đường Kim không để ý mấy tên kia, ôm tất cả tiền cược đặt vào số 2. Nhưng vừa mới để xuống đã la hoảng lên:

- Á đù, nhầm rồi! Một bên là B, vậy hai bên phải là 2B, phải đặt 4 nha! Phải đặt số 4!

Nhìn bộ dạng bối rối của Đường Kim, hai tay định ôm tiền cược về, đồng thời còn hỏi nhà cái:

- Tôi có thể đặt lại không?

- Vậy thì không hợp lệ.

Nhà cái lắc đầu, hiển nhiên không muốn cho Đường Kim đặt lại.

Mà hai tên mặc đồ tây thấy thế cũng không bắt Đường Kim vào trong nữa. Hiển nhiên, họ muốn Đường Kim thua sạch trong ván này.

- Xong, xong rồi, mất hết rồi!

Đường Kim sa sút tinh thần, hắn quay đầu nhìn Đường Thanh Thanh:

- Cưng à, tiền tý nữa thuê phòng cũng thua mất, làm sao bây giờ?

- Người anh em, tặng cậu đó, cầm đi thuê phòng nha.

Thanh niên tóc trắng đưa cho Đường Kim một ngàn, vẻ mặt rất là đồng tình.

- Quên đi, không thuê phòng nữa, tôi thấy dã chiến cũng không tồi.

Đường Kim ủ rũ nói, còn về một ngàn kia lại không có trả lại cho thanh niên tóc trắng.

Đường Thanh Thanh đỏ bừng cả hai má. Tiểu đệ này đánh đấm vô địch, giở trò lưu manh cũng tuyệt đối là vô địch a.

- Cưng à, hay là đi thôi.

Roulette đang chuyển động, Đường Kim lại ôm Đường Thanh Thanh, ra vẻ phải đi. Nhưng vào lúc này, ít nhất mười mấy người cùng hô ra tiếng!