Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 207: Đốt lưới nhà

Trận đấu hôm nay tuyệt đối là quỷ dị nhất từ trước tới giờ. Hiệp một còn bình thường, nhưng từ khi Đường Kim ra sân, tất cả đều ảo diệu lòi pha. Nhưng bất kể trận hình toàn bộ lên công, không thèm thủ của Nhị Trung, hay là hiện tượng hai mươi mốt người dồn hết về một phía lúc nãy cũng không quỷ dị như bây giờ. Đường Kim, thân là thủ môn lại nhàm chán đến mức muốn đi ngủ!

- Bạn thân, cậu đùa đó hả!

Trên khán đài, Trương Tiểu Bàn thực sự câm nín.

Phương Mẫn lại chớp thời cơ giễu cợt Hàn Tuyết Nhu:

- Tôi nói Hàn Tuyết Nhu nè, tối qua các cậu làm cái gì vậy? Bạn trai cậu mệt đến như vậy, đã ra sân rồi mà còn buồn ngủ kìa.

Phương Mẫn phán một câu làm bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết Nhu, không ít người lộ ra vẻ mặt mập mờ, một đám nam sinh còn thầm tự hỏi, Đường Kim với Hàn Tuyết Nhu không phải đưa đẩy gì đó rồi chứ? Nếu thật như vậy, Đường Kim có mệt như cờ hó cũng không kỳ lạ nha. Cái dáng người của Hàn Tuyết Nhu thế kia, thằng nào mà bò lên được thì cũng không muốn bò xuống!

Hàn Tuyết Nhu cũng cảm thấy ánh mắt kia, sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Phương Mẫn một cái, tức giận nói:

- Nói nhăng nói quậy cái gì? Đường Kim chỉ đi dạo phố với tôi mà mệt mỏi. Lại nói, suốt mười lăm phút không ai sút bóng, anh ấy có chán cũng không có lạ nha!

- Hàn Tuyết Nhu, tất cả chỉ là ngụy biện, có nói nữa thì tôi cũng không tin cậu và Đường Kim không làm chuyện gì đó.

Phương Mẫn cười he he. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Mặc kệ cậu!

Hàn Tuyết Nhu liếc Phương Mẫn một cái, không thèm nói gì nữa. Loại chuyện thế này đúng là càng giải thích thì càng đen mà.

Hai mốt người chạy trong nửa sân, còn một tên đang ngủ. Tràng diện quỷ dị như vậy kéo dài năm phút đồng hồ, rốt cuộc cũng có biến hóa. Số 9 của Nhất Trung dẫn bóng qua sân, chạy như điên về phía cầu môn địch.

Mặc dù đã hơn hai trái, nhưng Ninh Sơn Nhất Trung vẫn cảm thấy không an toàn, họ bắt đầu lo lắng Đường Kim đang giả bộ ngủ. Nhưng qua năm phút, tên kia cũng chả nhúc nhích gì, số 9 quyết định thử một chút, nếu có thể nhân cơ hội ghi thêm vài trái thì tương đối an toàn rồi.

- Đường Kim, đừng ngủ nữa, dậy đi!

Trên khán đài, người của Nhị Trung không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng la ó.

Mà Tào Thác bên dưới đã chạy ra đằng sau cầu môn, lớn tiếng kêu gào:

- Đường Kim! Đừng có ngủ nữa.

Đáng tiếc, mặc kệ trò con bò gì, Đường Kim vẫn nằm không nhúc nhích.

- Trọng tài, thẻ đỏ thằng kia đê!

Bên Nhất Trung bắt đầu có người la.

Chẳng qua, trọng tài không để ý. Dù sao cũng chỉ là trận bóng học sinh trung học, cũng không phải cuộc thi chính quy gì, trọng tài cũng chỉ là giáo viên thể dục. Thực tế, ngay cả trọng tài cũng đang mờ mịt, như rứa có phạm quy không? Dù sao trong lịch sử bóng đá cũng chưa có ai làm như vậy.

Mà đám người Trịnh Vân Hạo trong sân đã phát hiện Đường Kim ngủ thật, nhất thời hơi nóng nảy. Nhưng khi thấy số 9 còn cách cầu môn không xa, bọn họ cũng đành bỏ mặc, bây giờ có đuổi cũng không kịp rồi.

Số 9 lại sút một phát, bóng bay thẳng về phía cầu môn, mà Đường Kim dường như chẳng có động tĩnh gì.

Hơn một ngàn học sinh Nhất Trung lại hoan hô ầm lên, mà bên Nhị Trung lại một mảng tiếc hận. Bóng đã gần cầu môn thế rồi, họ đều cảm thấy, giấc mộng của số 9 sắp thành sự thật rồi.

Nhưng một giây sau, tiếng hoan hô lại im bặt, toàn trường yên tĩnh, mọi người đều mở to mắt, khó mà tin được.

Trong nháy mắt bóng sắp vào cầu môn, Đường Kim đang ngủ kia đột nhiên phản ứng, thân thể dựng ngược lên, một tay chống đất, một chân vô lê, đạp bóng ra ngoài.

Mà làm mọi người câm nín hơn chính là, sau khi làm xong động tác này, hắn lại ngã chổng vó, tiếp tục ngủ. Dường như tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, chắc chỉ là mộng du.

- Con hàng này chắc chắn giả bộ ngủ!

- Sao tao lại cảm thấy nó giống mộng du hơn nhỉ?

- Dù là giả bộ ngủ hay mộng du thì con hàng này cũng quá trâu bò a!

- Con mẹ nó, thằng quái thai!

Một đám nghị luận rối rít, đột nhiên có một nữ sinh sợ hãi kêu:

- Không xong rồi, bóng đang bay về phía cầu môn chúng ta!

Nghe tiếng nữ sinh kinh hô, đám người Nhất Trung cũng vội vã tìm tung tích quả bóng. Sự thật rất nhanh được chứng minh, quả bóng kia đang bay vèo vèo về phía khung thành của Nhất Trung.

- Đậu, đừng bảo vào luôn nhá!

Có người lo lắng.

- Khí nói lắm, khí lực của con hàng này không phải hạng vừa a!

Có người vẻ mặt dại ra.

- Móa, lúc trước lấy tay ném bóng đã vào được vòng cấm, giờ thì một cước sút thẳng vào gôn?

Một nam sinh mắng to:

- Kỷ lục Guiness con bà nó rồi!

Một nam sinh yếu ớt hỏi:

- Tôi không hiểu luật lắm, đá kiểu đó cũng tính à?

- Hình như là không tính?

Có người tiếp lời.

- Sao không tính? Thủ môn có thể dùng chân ghi bàn được cơ mà!

Có người không đồng ý.

Cãi nhau một lúc, có người la một câu:

- Đường cãi nhau, bóng rơi rồi.

Mọi người nhìn lại, cũng chưa có vào, bóng vừa bay đến vòng cấm đã chạm đất rồi.

Khán giả Nhất Trung hoan hô ầm ỹ, mà Nhị Trung lại thở dài không dứt. Còn Trịnh Vân Hạo trên sân lại cảm thấy cảnh này sao mà quen thế? Đường Kim sút bóng chủ nhật tuần trước hình như cũng như rứa a!

Vừa mới nghĩ thế, bóng liền rơi xuống chân số 18 Nhất Trung, sau đó đột nhiên chuyển hướng, bay thẳng về cầu môn!

Thủ môn không phản ứng kịp, bóng bay thẳng vào lưới. Toàn trường câm nín một giây, sau đó bên Nhị Trung hoan hô nhiệt liệt, đốt lưới nhà!

Bóng hợp lệ, tỷ số là 6 - 5. Ninh Sơn Nhị Trung chỉ còn thua một bàn, mà vẫn còn gần mười phút đồng hồ.

Tự dưng phản lưới nhà quá quỷ dị đã làm lòng tin của đội viên Nhất Trung bị đả kích. Giờ phút này, bọn họ có cảm giác, mình đang đối mặt với một tên quái thai chứ không phải con người nữa!

- Tử thủ, bảo vệ thật tốt trong mười phút cuối!

Số 9 chạy trở lại, hô lớn một câu. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là đội trưởng ở đây, mà hắn nói câu này lập tức được hưởng ứng. Đến lúc này, họ chỉ có thể tử thủ, không có cách khác.

Tràng diện lập tức nhàm chán, Đường Kim ngủ tiếp, mà đám Trịnh Vân Hạo chẳng có cơ hội cầm bóng. Thời gian dần trôi, đảo mắt chỉ còn lại hai phút, mà tỷ số vẫn là 6 - 5, lúc này, đến lượt Ninh Sơn Nhị Trung bối rối.