Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 169: Cậu thật là người tốt

- Tiểu Đậu Nha.

Đường Kim kêu một tiếng.

Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngừng lại, gương mặt thanh tú của Tiểu Đầu Nha đỏ bừng, nhìn thấy Đường Kim, Tiểu Đậu Nha cười giòn thốt lên một câu:

- Anh Đường Tinh.

- Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng.

Đường Kim nói.

- Anh Đường Tinh, em muốn chạy thêm một vòng nữa.

Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng nói.

- Đừng chạy, chạy một vòng nữa em sẽ xỉu.

Đường Kim uể oải nói.

Tiểu Đậu Nha mở hai mắt thật to nói:

- Không phải chạy bộ có thể rèn luyện thân thể sao?

- Người khác chạy bộ có thể rèn luyện thân thể, còn em chạy bộ chính là giày vò thân thể.

Đường Kim lắc đầu:

- Cơ thể em không đủ chất dinh dưỡng, chạy bộ chỉ làm cho em mệt thêm thôi, đừng nói là rèn luyện, căn bản chính là phá hoại thân thể của chính mình.

Tiểu Đậu Nha thè lưỡi, có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không kiên trì chạy nữa.

- Tiểu Đậu Nha, anh đột nhiên nhớ tới một việc, mấy ngày hôm trước, em nói em sẽ nấu cơm cho anh có phải hay không?

Đường Kim vừa đi vừa hỏi.

- Đúng vậy.

Tiểu Đậu Nha gật đầu.

Đường Kim không nói gì nữa, cùng với Tiểu Đậu Nha ra khỏi cổng trường, đi thẳng đến phòng bếp của Đường Kim, giống như sáng ngày hôm qua, Tống Oánh vẫn đang ngồi chờ hắn.

- Cậu tới rồi.

Thấy Đường Kim, Tống Oánh lập tức nở nụ cười ngọt ngào, như một con hồ điệp nhẹ nhàng tới bên cạnh Đường Kim,. ôm cánh tay của hắn, sau đó nhìn Tiểu Đậu Nha cười nói:

- Em là Ngọc Đình đúng không? Chị là Tống Oánh, sau này em có thể gọi là chị Oánh.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng Tống Oánh lại biết rõ Tiểu Đậu Nha.

- Chị Oánh, chị thật đẹp.

Tiểu Đậu Nha vẻ mặt hâm mộ nhìn Tống Oánh nói, khi nhìn thấy Tống Oanh, Tiểu Đậu Nha cũng không có kinh ngạc, dù sao thì nàng cùng đã chứng kiến Đường Kim và Tống Oánh thân mật ở sân vận động.

Dừng lại một chút Tiểu Đầu Nha còn nói thêm:

- Chị Oánh, chị cùng với anh Đường Tinh gọi em Tiểu Đậu Nha là được rồi

Tống Oánh gật đầu, lôi kéo Đường Kim tới bàn ăn, sau đó kêu lên một tiếng:

- Chú Lục, mau xuống đây.

- Tống tiểu thư.

Lão Lục đi ra, cung kính nhìn Tống Oánh.

- Tiểu Đậu Nha, em muốn ăn gì?

Tống Oánh mở miệng hỏi, giống như là nữ chủ nhân chiêu đãi khách nhân thông thường.

- Không cần, em ấy muốn ăn cái gì thì để em ấy tự làm.

Đường Kim mở miệng, nhìn Tiểu Đậu Nha nói:

- Nơi này là phòng bếp của anh, từ nay về sau ngày nào anh cũng tới đây ăn cơm, không phải em nói muốn nấu cơm cho anh sao? Vậy thì em cứ ở nơi này nấu cơm cho anh đi.

- A!

Tiểu Đậu Nha ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp.

- Chú Lục là người phụ trách phòng bếp ở đây, có thể coi là bếp trưởng, chú Lục nhận lương một tháng là năm nghìn, sau này em làm ở đây thì nhận lương một tháng là một nghìn, bao ăn, bao ở, Tiểu Đậu Nha em thấy thế nào?

Đường Kim tiếp tục nói.

- Không không không....

Tiểu Đậu Nha rốt cuộc đã phản ứng, vội vàng lắc đầu.

- Tiểu Đậu Nha, em không muốn nấu cơm cho anh à?

Đường Kim vẻ mặt thất vọng.

- Không phải, không phải là ý đó.

Khuôn mặt Tiểu Đậu Nha hồng lên, vội vàng giải thích:

- Em nói là em sẽ nấu cơm cho anh, nhưng em không thể nhận tiền của anh.

- Như vậy sao được? Em nấu cơm cho anh ăn, anh phải trả tiền cho em, bằng không thì anh chiếm tiện nghi của em à?

Đường Kim lắc đầu:

- Tiểu Đậu Nha, nếu em không nhận tiền, thì anh sẽ không cho em nấu cơm cho anh.

Tiểu Đầu Nha nhìn Đường Kim, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn anh, ý của em chính là như vậy.

Đường Kim sáng lạn cười, quay đầu nhìn lão Lục:

- Chú Lục, từ nay về sau Tiểu Đậu Nha sẽ phụ chú.

- Được!

Lão Lục vội vàng gật đầu.

- Cho tôi mười chén hồn đồn đi.

Đường Kim nói thêm:

- Tiểu Đậu Nha, em cùng đi xuống phòng bếp với chú Lục đi, em thích món gì thì cứ làm món đó ăn.

- Dạ, em đi đây.

Tiểu Đậu Nha xoa xoa mắt, sau đó cùng lão Lục đi xuống bếp.

Đường Kim nhìn Tống Oánh:

- Nhớ nói với chú Lục, dù tôi không có tới đây ăn cơm, nhưng chú ấy và Tiểu Đậu Nha vẫn phải nấu cơm, phải cho Tiểu Đậu Nha ăn đủ bữa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenHD chấm c.o.m

- Ừ, tôi biết rồi.

Tống Oánh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn Đường Kim thản nhiên cười:

- Cậu thật là một người tốt.

- Đường nhiên, tôi là một nam nhân vĩ đại.

Đường Kim nghiêm trang nói.

- Đối với tôi, cậu là một nam nhân vĩ đại.

Tống Oánh nhìn Đường Kim, trong mắt hiện lên một tia khác thường.

************

Buổi sáng tám giờ, tại trước của trường Trữ Sơn Nhị Trung, chờ thật lâu nhưng không thấy Đường Kim tới, rốt cuộc Tiếu Thiền cũng không chờ được nữa, lập tức bấm số điện thoại gọi Đường Kim:

- Tên chết bầm, cậu đang ở đâu? Tôi chờ cậu nữa tiếng rồi đó.

- Lừa người? Rõ ràng cậu chỉ chờ có mười lăm phút.

Đầu điện thoại bên kia, Đường Kim phản bác.

- Mười lăm phút rất ngắn sao?

Tiếu Thiền rất tức giận, lập tức phát hiện có điểm không đúng:

- Này, tên chết bầm Đường Kim tại sao cậu lại biết tôi chờ cậu mười lăm phút.

- Cậu ngẩng đầu lên, thấy có năm chữ không?

Đường Kim hỏi.

- Năm chữ thì thế nào?

Tiếu Thiền có chút không hiểu.

- Phòng bếp của Đường Kim.

Đường Kim hì hì cười đáp, sau đó liền xuất hiện trước mặt của Tiếu Thiền.

Tiếu Thiền cúp điện thoại chạy tới, ngẩng đầu lên thấy năm chữ phòng bếp của Đường Kim, nhất thời nộ khí xung thiên:

- Tên chết bầm Đường Kim, thì ra là cậu ở chỗ này?

- Đúng vậy.

Đường Kim đáp.

- Cậu!

Tiếu Thiến dậm chân một hồi, đột nhiên thét lên chói tai:

- Rõ ràng cậu đã biết tôi tới đây, vậy tại sao lại bắt tôi đứng chờ cậu?

- Cậu yêu một người, nhất định phải kiên nhẫn đứng chờ người đó.

Đường Kim nghiêm túc nói:

- Cậu mới chờ tôi có mười lăm phút, đã hết kiên nhẫn, xem ra cậu không yêu tôi a.

- Yêu cái đầu cậu.

Tiếu Thiền muốn phát điện, sao tên này tự kỷ dữ vậy.

- Chúng ta tới bệnh viện thôi.

Đường Kim hì hì cười, sau đó leo lên chiếc Lamborghini cách đó không xa nói:

- Đi thôi, tới bệnh viện.

Bị Đường Kim chọc cho tức giận, nhưng thấy Đường Kim vẫn nhớ tới chính sự, Tiếu Thiền cũng không nói gì nữa, thở phì phì lên xe.

Rời khỏi trường học, Lamborghini đột nhiên dừng lại ở giữa đường, Tiếu Thiền xuống xe còn Đường Kim thì không có xuống.

- Mau xuống xe, vào trong đó mua quà.

Tiếu Thiền thúc giục.

- Không cần vào, nơi này không có đồ mà chúng ta cần.

Đường Kim một bộ dạng định trước nói:

- Tôi đã nghĩ kỹ nên tặng thứ gì.