- Đây là phân cấp bậc trong Ám Kiếm của chúng ta, mỗi thành viên trong Ám Kiếm được phân chia cấp bậc thành Kim, Ngân, Đồng, Thiết, mỗi loại lại được chia thành tam đẳng, cậu là người mới gia nhập vào Ám Kiếm cho nên là Thiết kiếm tam đẳng.
Nhạc Trung Hằng giải thích nói:
- Đương nhiên là tôi tin vào cậu có thể thăng đến được cấp Kim kiếm.
- Loại cấp bậc Kim kiếm này sẽ có cây bảo kiếm được làm từ hoàng kim sao?
Đường Kim tùy miệng hỏi.
- Ách...
Nhạc Trung Hằng ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu:
- Không biết.
- Haizz, như vậy cũng không cần phải thăng chức để làm gì.
Nhất thời thì Đường Kim liền cảm thấy mất hứng.
Đường Thanh Thanh thật là không biết nói gì, cậu em trai kết nghĩa này của nàng mở miệng là hoàng kim, khép miệng lại cũng là hoàng kim. Xem ra thì hắn nói hắn thích hoàng kim là sự thật rồi, nhưng mà nói ra thì cái giấc mộng vĩ đại kia của hắn cũng không phải là tự dưng mà có a.
- Đường Kim, cậu mới gia nhập vào tổ chức Ám Kiếm nên tạm thời không có nhiệm vụ, mà Ám Kiếm ở thành phố Ninh Sơn này cũng không có căn cứ. Cho nên tạm thời bây giờ vẫn cứ tỏ ra giống người bình thường là được, nếu có việc gì thì tôi sẽ thông báo lại cho cậu.
Lúc này Nhạc Trung Hằng lại nói thêm:
- Tôi còn ở thành phố Ninh Sơn này một thời gian để tiếp tục chiêu mộ nhân tài, nếu có thời gian thích hợp thì tôi sẽ dẫn cậu đến căn cứ.
- Được rồi, nếu như có việc gì thì tốt nhất là nên tìm tôi khi tôi đang học, có như vậy thì tôi mới có thể trốn học được.
Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải, nói.
Hơi hơi trầm ngâm một chút, vẻ mặt của Nhạc Trung Hằng có chút trịnh trọng nói:
- Đường Kim, có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở cậu. Lâm Thiên Hùng cùng với những người khác của Tiềm Long có thể tìm cậu để gây phiền toái, bất quá cậu cũng không cần lo lắng, tối đa thì bọn hắn cũng chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu mà thôi, nếu như mà bọn chúng dám động thủ thì cũng không dám hạ tử thủ, nhưng mà nếu như cậu có động thủ với bọn hắn thì cũng lưu lại cho bọn hắn một đường sống, giáo huấn bọn hắn thì được rồi nhưng mà tuyệt đối không nên gϊếŧ bọn hắn.
- Nga, không thể gϊếŧ chết, vậy thì biến bọn chúng thành sống không bằng chết, vậy cũng không có vấn đề gì chứ?
Đường Kim tùy miệng hỏi.
Nhạc Trung Hằng lộ ra một nụ cười khổ:
- Trên lý luận là không thành vấn đề nhưng mà tạm thời cậu nên nghe theo lời đề nghị của tôi là không nên xung đột chính diện với người của Tiềm Long.
- Như thế nào mà tôi cảm giác được, dường như là ông sợ đám người Tiềm Long kia vậy?
Đường Kim nhìn vào Nhạc Trung Hằng, có chút mê hoặc, nói:
- Tiềm Long cùng Ám Kiếm, không phải là một tổ chức cùng cấp bậc sao?
- Trên lý luận là phải.
Khuôn mặt của Nhạc Trung Hằng lộ ra vẻ xấu hổ.
- Trên lý luận là sao?
Đường Kim có chút mất hứng:
- Nè, đừng có tỏ ra bí hiểm như thế, nói thẳng đi.
- Nếu đã như vậy thì tôi nói cho cậu nghe, trên lý luận mà nói thì trước pháp luật thì mỗi người đều ngang hàng với nhau, bất quá trên thực tế mà nói thì cậu cảm thấy được một tên phú nhị đại cùng với một kẻ nghèo hèn sẽ ngang hàng với nhau sao?
Nhạc Trung Hằng làm ra so sánh.
Đường Kim trừng mắt nhìn vào Nhạc Trung Hằng:
- Ý của ông là, Tiềm Long là phú nhị đại, Ám Kiếm là kẻ nghèo hàn sao?
- Đại khái là như vậy.
Bộ dạng của Nhạc Trung Hằng có chút không biết làm sao.
Đường Kim lẩm bẩm lầu bầu:
- Xem ra thì tôi nên gia nhập vào Tiềm Long này mới đúng a.
- Tiểu đệ, hiện tại cậu hối hận cũng đã muộn rồi.
Đường Thanh Thanh nhịn không được nhắc nhở hắn.
- Kỳ thật thì chỉ cần em thay đổi chủ ý lại thì vĩnh viễn sẽ không muộn.
Đường Kim duỗi lưng một cái
- Chẳng qua là em không thích tên ngốc tử Lâm Thiên Hùng kia, thôi như vậy cũng được, bây giờ làm một kẻ nghèo hàn cũng được, chờ sau này em sẽ đoạt hết tiền của đám phú nhị đại kia, đến lúc đó em sẽ trở thành một đại gia.
Nói đến đây, Đường Kim liền lôi kéo Đường Thanh Thanh đứng lên:
- Đi, chị Thanh, chúng ta đi ăn cướp đi.
Đường Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười:
- Tiểu đệ, cậu có biết chị là cảnh sát không?
- A, vậy thì đổi lại cách nói đi.
Đường Kim cười hì hì:
- Chúng ta thu công cụ gây án đi.
Đường Kim vừa nói thì nói một bên lôi kéo Đường Thanh Thanh ra rừng cây tùng, Nhạc Trung Hằng thấy vậy thì giật mình, cũng rất nhanh đứng dậy theo đi lên.
- Tiểu đệ, cậu muốn đi lấy công cụ gây án gì?
Đường Thanh Thanh nhịn không được hỏi.
- Đương nhiên là tiền rồi, chị Thanh, chẳng lẽ chị không biết dường như tất cả tội phạm đều dùng tiền để mua chuộc người khác sao? Tiền này chính là tiền bẩn, tiền phạm tội a.
Đường Kim lộ ra một bộ dạng cảm khái:
- Em muốn thu lại toàn bộ số tiền bẩn này, có như vậy thì mới có thể chặt đứt được tội ác của bọn chúng, nghĩ lại thì em thật là một người vĩ đại a!
Đường Thanh Thanh lại càng không nói gì:
- Vậy bây giờ cậu muốn đi tìm ai đây?
- Đương nhiên là tên ngốc tử Lâm Thiên Hùng kia rồi.
Đường Kim làm ra một bộ dạng đúng rồi, nói.
- Cậu có biết hắn ở nơi nào sao?
Đường Thanh Thanh hỏi.
- Không biết, bất quá hắn sẽ chủ động xuất hiện.
Đối với việc này thì Đường Kim tin tưởng mười phần.
Lòng tin của Đường Kim rất nhanh đã được nghiệm chứng, ngay tại khi ba người Đường Thanh Thanh, Đường Kim và Nhạc Trung Hằng đi ra khỏi công viên Ninh An thì một chiếc xe thể thao mui trần Lamborghini liền xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
- Tiềm Long có Lamborghini, chúng ta phải có Ferrari mới được a.
Đường Kim nhìn vào Nhạc Trung Hằng.
- Tôi có thể cấp cho cậu một chiếc Lam Thiên.
Nhạc Trung Hằng trả lời.
- Xe này có rèm che không?
Đường Kim có chút buồn bực.
- Không phải là xe có rèm che mà là chiếc xe đạp Lam Thiên.
Trên mặt của Nhạc Trung Hằng nở ra nụ cười cổ quái.
- Thật không hổ là một tổ chức nghèo a.
Đường Kim lắc đầu:
- Xem ra thì tôi cần phải tự mình để kiếm cơm ăn a. Chị Thanh, chị cảm thấy được chiếc Lamborghini kia được không? Em quyết định lúc này không cần lấy tiền của hắn, em sẽ để cho hắn đưa chiếc Lamborghini này cho em.
Đường Kim khẽ cong eo rồi cúi xuống đất nhặt một cục đá nhỏ lên, sau đó trên mặt của Đường Kim hiện lên một nụ cười xấu xa, lẩm bẩm lầu bầu:
- Không biết tên ngốc tử kia có giống với mấy lần trước không, có nhảy xuống xe không?
Thấy được nụ cười của Đường Kim thì Đường Thanh Thanh liền hiểu được 8/10 là cậu em trai kết nghĩa này của nàng đang nghĩ đến điều xấu xa gì, nàng liền nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi một câu:
- Tiểu đệ, cậu muốn làm gì? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenHD chấm c.o.m
Két!
Đột nhiên vào lúc ấy thì chiếc Lamborghini liền dừng lại sau đó tên nam tử mặc áo gió kia liền nhảy lên, nhìn qua vô cùng tiêu sái anh tuấn, cũng giống như những lần trước Lâm Thiên Hùng vẫn dùng phong cách cũ để xuất hiện, giữa không trung thì hắn lại có thể bước ra từng bước, sau đó liền chuẩn bị rơi xuống đất.
- Thật là một tên ngu ngốc a.
Đường Kim nói thầm một câu, cong ngón tay búng ra, viên đá nhỏ liền vô thanh vô tức hướng Lâm Thiên Hùng bắn đi!
Hai chân của Lâm Thiên Hùng vừa mới chạm đất, bộ dạng vô cùng lãnh khốc nhưng vào lúc này thì đột nhiên chân trái của hắn lại truyền đến một cơn đau nhức, vốn hắn đang không đứng vững bất ngờ không đề phòng thì " bịch" một cái hắn liền ngã xuống đất.
Trước đó một giây thì Lâm Thiên Hùng giống như là thiên sứ hạ phàm, sau một giây thì hắn giống như là một thiên sứ gãy cánh, loại tương phản thật lớn này đã khiến cho không ít những người đứng xem có chút buồn cười.
- Ha… Ha…
Đường Thanh Thanh nhịn không được mà cười lên, những người khác cũng là một trận cười vang, ngay cả Nhạc Trung Hằng cũng lộ ra một nụ cười cổ quái.
- Rất đẹp trai, rất đẹp trai a.
Chỉ có Đường Kim lại ở kia vỗ tay:
- Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đẹp trai như vậy té ngã, tư thế thật sự rất là đẹp trai, rất đẹp trai.
- Câm miệng.
Một tiếng gào thét tức giận liền truyền đến, Lâm Thiên Hùng đã từ trên mặt đất đứng dậy, bộ mặt anh tuấn lúc này của hắn có chút vặn vẹo làm cho người ta có cảm giác dữ tợn, hắn tức giận nhìn vào Đường Kim, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng:
- Mày là Đường Kim sao?
Tức giận, tức giận đến cực điểm, từ nhỏ đến nay thì chưa bao giờ Lâm Thiên Hùng tức giận như thế này, bởi vì hắn chưa bao giờ chật vật như thế, càng chưa bao giờ bị người khác cười nhạo qua. Giờ phút này thì sát khí trong lòng của hắn đã tăng lên, hắn hận không thể lập tức đem Đường Kim ra bầm thây vạn đoạn.