- Chị Thanh, dường như ba của chị đã rời khỏi nhà.
Đường Kim nhịn không được mở miệng nói.
Đường Thanh Thanh không nói gì, chính là lấy điện thoại di động ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà bấm số điện thoại cha nàng.
Rất nhanh, điện thoại được chuyển, Đường Thanh Thanh thở phào một hơi sau đó có chút vội vàng nói:
- Cha, cha đi đâu vậy?
- Đường Thanh Thanh, tôi không đảm đương nổi kiểu xưng hô này của cô.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng của nam nhân có chút xa lạ:
- Ha ha, tôi cũng không muốn làm người cha tàn phế của cô, bất quá nếu như có thể làm cha nuôi của con thì tôi cũng không để ý… Ha… Ha… Ha…
Nói xong lời cuối cùng tên nam nhân kìa liền cười ha hả.
Lập tức trái tim của Đường Thanh Thanh liền treo lên cổ họng, trong lòng nàng vô cùng lo lắng nhưng mà nàng lại biết lúc này nàng cần phải bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng từ từ hỏi:
- Ông là ai? Ông đem cha của tôi đi đâu rồi?
- Lão phế vật Đường Hạo Nhiên kia vẫn còn rất tốt, nhưng mà đợi lát nữa thì hắn sẽ không may mắn như vậy đâu, điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của cô em nữa. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD
Tên nam nhân không chút hoang mang nói.
- Có điều kiện gì thì cứ nói đi, đừng có vòng vo nữa.
Đường Thanh Thanh tức giận nói.
- Đường Thanh Thanh, cô đúng là một người sảng khoái, tốt lắm, đã vậy thì tao cũng nói thẳng, mười phút sau cô hãy đến quảng trường Ninh Sơn, nhớ kỹ là chỉ đi một mình, nếu mà tao phát hiện được có người nào đi theo mày thì tứ chi của Đường Hạo Nhiên sẽ bị phế bỏ.
Tên nam nhân kia nói, giọng nói của hắn tỏ ra uy hϊếp:
- Đừng nói tao không cảnh cáo cô em, nhất cử nhất động của mày thì đều được chúng ta nhìn thấy, mày vừa dẫn tên bạn trai của mày về nhà, bất quá tao hy vọng thằng bạn trai của mày cũng không cần đi ra cùng mày, nếu không thì hậu quả mày cũng đã biết rồi.
Nói xong thì nam tử kia liền cúp điện thoại.
- Tiểu đệ, cha của chị đã bị người ta bắt cóc rồi.
Đường Thanh Thanh quay đầu lai nhìn Đường Kim, vô cùng lo lắng.
Không đợi nàng nói xong, Đường Kim lại cắt đứt lời của nàng:
- Chị Thanh, em cũng nghe được, chị cứ làm theo lời của bọn hắn đi, em sẽ âm thầm đi theo sau chị.
- Nhưng mà nếu làm như thế, lỡ bọn chúng phát hiện ra cậu thì làm sao đây?
Đường Thanh Thanh có chút lo lắng, nàng biết là bọn chúng muốn bắt nàng, nếu nàng thật sự đi thì chỉ sợ kết cục cũng không có cái gì tốt, nàng cũng nghĩ qua là muốn tìm cảnh sát để hỗ trợ nhưng mà nàng lại lo lắng đối phương sẽ làm hại cha của nàng.
- Chị Thanh, tin tưởng em, bọn hắn sẽ không phát hiện được em.
Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra tự tin, nói.
Thấy được vẻ tự tin của Đường Kim thì vốn Đường Thanh Thanh có chút có chút kích động nhưng mà lúc này đột nhiên nàng cảm thấy được tâm tình trở nên yên ổn rất nhiều, nàng hít sâu một hơi sau đó từ từ thở ra, rốt cuộc thì Đường Thanh Thanh có chút cũng làm cho mình tỉnh táo trở lại, nàng gật gật đầu với Đường Kim:
- Ừh, tiểu đệ, chị tin cậu, lúc này đây, chị liền trông cậy vào cậu.
Đường Kim nở ra nụ cười sáng lạn:
- Chị Thanh, bất luận khi nào thì chị cũng có thể trông cậy vào em.
- Ừh, vậy thì chị đi ra ngoài trước.
Đường Thanh Thanh lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, liền vội vàng đi ra ngoài.
Phía sau lưng liền truyền đến tiếng đóng của, theo bản năng thì Đường Thanh Thanh quay đầu lại nhìn một chút nhưng lại không thấy Đường Kim. Nhất thời thì nàng có chút mê hoặc nhưng mà nàng cũng không nghĩ gì nữa, quay đầu lại rồi bước đi nhanh về phía trước.
Không đến năm phút thì Đường Thanh Thanh đã đi đến quảng trường Ninh Sơn.
Quảng trường Ninh Sơn chính là quảng trường rộng lớn nhất của thành phố Ninh Sơn này, cũng là một trong những nơi mà mọi người thường đi dạo nhất, bất quá bây giờ mới chỉ là năm giờ chiều cho nên người trên quảng trường cũng không nhiều lắm.
Xe không thể đi vào trong sân cho nên Đường Thanh Thanh liền để xe cảnh sát lại bên cạnh quảng trường, nàng đang chuẩn bị xuống xe thì điện thoại di động của nàng lại vang lên.
- Tôi đã đến quảng trưởng rồi, cha của tôi đâu?
Đường Thanh Thanh lập tức nghe điện thoại, mở miệng hỏi.
- Trước tiên hãy xuống xe rồi đi quanh quảng trường một vòng.
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của tên nam nhân xa lại kia, nói xong thì hắn liền cúp điện thoại.
Đường Thanh Thanh đành phải xuống xe, rồi bước đi nhanh vào quảng trường.
Quảng trường Ninh Sơn rất lớn, một vòng của quảng trường này khoảng hai km, mặc dù Đường Thanh Thanh chạy rất nhanh nhưng mà cũng tốn gần mười lăm phút nàng mới trở lại bên cạnh xe của mình.
Mà đúng vào lúc này, điện thoại của nàng lại vang lên, nàng liền nghe máy:
- Bây giờ lên xe rồi đi tới nhà máy hóa chất Tân Ninh.
Điện thoại lập tức bị cắt đứt, Đường Thanh Thanh cũng không chần chờ nữa mà liền lên xe cảnh sát, sau đó hướng về phía nhà máy hóa chất Tân Ninh mà chạy tới.
Ước chừng mười lăm phút sau thì Đường Thanh Thanh cũng đã lái xe đến trước cửa của nhà máy hóa chất Tân Ninh.
Nhà máy hóa chất Tân Ninh cũng là một nhà máy sớm đã bị bỏ hoang, đi vào nhà máy thì Đường Thanh Thanh liền kiếm chỗ đậu xe, nàng nhìn quanh bốn phía nhưng lại không thấy người nào cũng không thấy chiếc xe nào cả, nàng liền lấy điện thoại ra rồi gọi vào số cha mình.
- Xin lỗi, thuê bao quý khách…
Trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của nữ nhân viên khiến cho Đường Thanh Thanh hơi nhíu mày lại, đây là có chuyện gì?
Đường Thanh Thanh liền gọi lại vài lần nhưng đều là tắt máy, cuối cùng nàng cũng không có kiên nhẫn được nữa mà đi xuống xe rồi rút súng ở bên hông ra, từ từ hướng về nhà máy hóa chất mà đi vào.
Nhà máy này đã bị bỏ hoang cho nên rất bẩn, còn có thể nghe được mùi của các chất hóa học, hiển nhiên là sau khi nhà máy này bị bỏ hoang thì cũng không có ai đến dọn vệ sinh cả.
Nhà máy rất yên lặng, không nghe được bất kỳ giọng nói của người này điều này đã làm cho Đường Thanh Thanh có chút mê hoặc, thậm chí nàng hoài nghi cha của mình không có ở trong này. Nhưng mà đối phương cũng không có liên lạc với nàng, nàng cũng không thể đợi mãi như vậy cho nên nàng muốn vào đây để tìm kiếm.
Rốt cuộc thì Đường Thanh Thanh cũng đi vào một căn phòng lớn nhất trong nhà máy, ở bên trong phòng này thì mùi hóa chất càng ngày càng đậm.
Đường Thanh Thanh ngừng thở, hai tay nắm chặt súng rồi từ từ đi về phía trước. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, vẫn duy trì cảnh giác cao nhất nhưng mà chỉ thấy được những cảnh hỗn loạn ở trước mắt thì nàng cũng không thấy được gì khác cũng không nghe được cái gì, có nghe thì cũng chỉ nghe được tiếng bước chân của nàng. Mặc dù nàng cố gắng để cho bước chân của mình nhẹ đi một chút nhưng mà trong căn phòng vô cùng yên tĩnh này thì tiếng bước chân của nàng vẫn vô cùng rõ ràng.
Nhà máy rất lớn, mà Đường Thanh Thanh lại đi từ từ cho nên qua khoảng bốn, năm phút rồi mà Đường Kim vẫn còn ở trong căn phòng lớn này. Nhưng đúng vào lúc này thì đột nhiên Đường Thanh Thanh lại mơ hồ nghe được một tiếng động, dường như là tiếng bước chân của người nào đi đến đây.
Theo bản năng thì Đường Thanh Thanh liền bước nhanh hơn, nàng liền men theo nơi phát ra tiếng động đó mà đi đến nhưng mà lập tức vẻ mặt của Đường Thanh Thanh lại hiện ra vẻ nghi hoặc, tiếng động này như thế nào mà truyền đến từ dưới đất đây?
Đột nhiên vào lúc này chuông điện thoại của nàng vang lên, Đường Thanh Thanh vội vàng lấy điện thoại ra rồi tức giận rống lên:
- Các người muốn thế nào? Cha của tôi đang ở đâu?
- Cảnh sát Đường, rất nhanh cô có thể thấy được cha của cô.
Đầu bên kia truyền ra một giọng nói có chút đắc ý, mà đối với giọng nói này thì Đường Thanh Thanh cũng không xa lạ gì, đúng là giọng nói của Tả Tiểu Long:
- Trong điện Diêm Vương, các người sẽ gặp lại.
Tả Tiểu Long cúp điện thoại, đột nhiên một điềm báo liền truyền đến khiến cho Đường Thanh Thanh xoay người lại nhưng nàng chỉ thấy trước mặt là họng súng tối om.