Trái Tim Của Nghiêm Túc

Chương 3

[5] Khu phong cảnh Cửu Trại Câu, (tiếng Trung: 九寨溝, tiếng Tây Tạng: Sicadêgu có nghĩa là "Thung lũng chín làng" là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích thuộc các cạnh của cao nguyên Tây Tạng, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng và các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992, khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997. Độ cao của Cửu Trại Câu dao động từ 2. cho đến 4.5 mét (6.6 đến 14.8 ft) so với mực nước biển. Năm 199, khu phong cảnh này được đánh giá là một trong 4 khu du lịch đẹp nhất của Trung Quốc. Năm 1997, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được đưa vào danh sách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới trong phân hạng IUCN.

Anh nhắn lại: Phong cảnh đẹp nhất tặng cho người đẹp nhất, Chân Tâm, giáng sinh vui vẻ.

Tôi mê muội, không rõ ý tứ của anh.

Ngày Tết âm lịch, tôi về quê với ông bà. Trong nhà không có máy tính và internet. Trước khi về, tôi hỏi số điện thoại di động của Nghiêm Túc. Anh do dự một lát, nhưng vẫn đưa cho tôi.

Sau khi về nhà, mỗi ngày tôi đều vui chơi, đi khắp nơi thăm người thân, gặp mặt bạn học. Cuối cùng, khi rảnh rỗi, tôi nghĩ nên gọi cho Nghiêm Túc một cú điện thoại.

Không ngờ, điện thoại không có ai nghe máy. Tôi lại gọi, nhưng cũng không có ai nhấc máy.

Tôi liền gọi liên tiếp sáu, bảy cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Tôi tức giận, một giờ sau, nhận được tin nhắn Nghiêm Túc gửi:

Chân Tâm, có việc à?

Tôi hồi âm: Vì sao anh không nhận điện thoại của em?

Anh nói: Tôi vừa có chút việc. Chúng ta nhắn tin nhé, tôi thích nhắn tin. Gọi đường dài, rất tốn tiền.

Tôi hộc máu. Thứ nhất là bởi vì lần đầu tiên có người đàn ông nói với tôi rằng, anh ta thích nhắn tin. Thứ hai, bởi vì cái người này ít nhất mỗi năm cũng phải kiếm được hơn bốn mươi vạn tệ, lại còn kêu gọi đường dài tốn tiền.

Tết âm lịch kết thúc, trở lại thành phố làm việc, tôi phát hiện ra, tôi đã quen Nghiêm Túc nửa năm rồi.

Tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ, chưa từng nghe giọng nói của anh. Khi trong lòng tôi nghĩ đến anh, trong đầu chỉ hiện lên, những dòng chữ, và ảnh chụp ở Cửu Trại Câu.

Bình thường tôi và anh nhắn tin, đặc biệt thích lúc đêm khuya yên tĩnh, chui trong ổ chăn, cùng anh nói chuyện phiếm.

Hình như anh rất thích nhắn tin, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.

Tôi nghĩ trong lòng, tôi và anh ngày càng thân thiết. Tôi muốn gặp anh, cho dù anh đầu trọc lốc, chân ngắn bụng to vô cùng mập mạp, tôi cũng muốn nhìn một lần.

Hơn nữa, dựa vào trực giác, tôi biết anh không phải như vậy.

Anh đồng ý để tôi vào space trên QQ của mình, bên trong là ảnh các nơi mà anh từng đến, còn có cả nhật ký du lịch của anh nữa. Anh đi rất nhiều quốc gia, trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời và thần kỳ.

Tôi nghĩ, có thể chụp được những tấm ảnh đẹp như thế, viết ra những lời văn hay như vậy, nhất định không hề xấu xí chút nào.

Tôi nói với anh: Nghiêm Túc, khi nào có thời gian thì đưa em đi chơi? Miễn phí phí đi đường và ăn ở, em giúp anh xách túi.

Anh gửi một icon mặt cười, nói: Đừng! Đến lúc đó không chừng tôi miễn phí tất cả cho em, có khi còn phải xách túi.

Tôi lại cười, tôi thích Nghiêm Túc, tôi rất muốn gặp anh.

Tháng ba đến, mùa xuân cũng đến, khí trời bắt đầu ấm dần lên.

Có một ngày, trong giờ nghỉ trưa, ngồi nói chuyện phiếm trong phòng kỹ thuật, tôi biết tin có một phần tài liệu của hạng mục Z muốn gửi đến phòng thiết kế của công ty Y, xin họ xét duyệt.

Tôi xung phong nhận việc, nói để tôi đi. Mấy tên nhóc ở phòng kỹ thuật đều ù ù cạc cạc, tôi liền nói, tôi cũng qua đó đưa tài liệu, thuận tiện giúp bọn họ gửi đi luôn.

Bọn họ đồng ý.

Khi tôi lái xe đi, có hơi run run.

Trước khi xuất phát, tôi lên QQ hỏi Nghiêm Túc đang làm gì ở đâu, anh nói anh đang ở công ty, vì vậy tôi tóm lấy cái túi lao ra ngoài.

Tới công ty Y, trước tiên tôi báo tên ở tiền sảnh, sau đó cầm tài liệu lên phòng thiết kế.

Bộ phận thiết kế nằm ở lầu bảy của công ty Y, tầng trên là tầng làm việc của lãnh đạo.

Thang máy mở ra, tôi đi ra ngoài, nhìn thấy một cô gái ở quầy tiếp tân, tôi nói: “Xin chào, tôi ở công ty X, tôi đến đưa tài liệu.”

Cô gái nhận lấy và nói: “Cảm ơn, cô để ở chỗ này được rồi, tôi sẽ chuyển cho.”

Tôi nói: “Phiền cô gọi kiến trúc sư Nghiêm được không, tôi có việc tìm anh ấy.”

Khuôn mặt cô gái ở quầy tiếp tân lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô ấy nói: “Xin lỗi, không có sự đồng ý của chủ tịch, kiến trúc sư Nghiêm sẽ không tiếp khách.”

Tôi choáng váng, kiêu thật đấy?

Bất kể tôi nói như thế nào, cô gái kia đều không tỏ thái độ. Tôi nhìn cánh cửa thủy tinh có mật mã kia, nghĩ đến việc Nghiêm Túc đang ở bên trong, thế nhưng tôi không thể gặp được anh.

Vì vậy tôi xoay người trở vào trong thang máy, gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại bị ngắt, rất nhanh, anh liền nhắn tin:

Chân Tâm, có chuyện gì vậy?

Tôi nhanh tay nhắn lại cho anh: Em gửi cho anh một bưu kiện chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát đang đứng ở trước cửa phòng, anh phải tự mình ra nhận. Anh ta gọi điện thoại, nói là nhân viên của anh từ chối không nhận.

Anh hồi âm: Em bảo anh ta chờ, tôi ra ngoài xem.

Trái tim tôi nhảy từng nhịp “Thình Thịch”, kịch liệt như vậy, tôi chưa bao giờ hồi hộp như thế.

Khi học cấp ba, đối mặt với người bạn học thầm mến, lúc đó tôi còn bình tĩnh hơn thế này.

Tôi trốn ở trong thang máy, lặng lẽ ló đầu ra. Cô gái ở quầy tiếp tân không chú ý đến tôi, tôi cố hết sức nhìn chằm chằm vào cánh cửa thủy tinh có mật mã kia.

Nửa phút trôi qua, có người đi ra.

Anh ta rất trẻ, vóc người cao cao, mái tóc hơi rối, ngũ quan thanh tú, đôi mắt rất đẹp. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông màu xám, cùng với chiếc áo len chữ V màu trắng, chiếc quần jeans thẫm màu, nhìn qua rất nhã nhặn, rất anh tuấn.

Anh ta bước ra khỏi cánh cửa thủy tinh, nhìn trái phải một chút, nét mặt có phần nghi ngờ, sau đó lấy điện thoại cầm tay từ túi quần ra, tạch tạch gõ chữ.

Chuông tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, tôi cúi đầu nhìn :

Chân Tâm, ngoài cửa không có ai.

Tôi ra khỏi thang máy, anh ngẩng đầu lên, thấy tôi, trong nháy mắt khuôn mặt anh trắng bệch.

Tôi vẫy tay chào anh, nói : “Hi, Xin chào, Nghiêm Túc.”

Anh mím môi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, sau đó đột nhiên xoay người về phía cửa thủy tinh.

Tôi ngây ngẩn, trong khi anh ấn mật mã mở cửa, giây phút cửa mở ra, tôi bắt được cánh tay anh.

Anh quay đầu nhìn tôi, biểu hiện trên mặt thiên biến vạn hóa, khuôn mặt dần trở nên ửng hồng, ánh mắt muốn thảm thương bao nhiêu có thảm thương bấy nhiêu.

Tôi bị anh dọa, tôi nói: “Nghiêm Túc, anh sao thế?” .

Cô gái ở quầy lễ tân bị chúng tôi thu hút, cô ấy nói: “A! Sao cô còn chưa đi?”

Tôi nói: “Tôi tìm Nghiêm Túc.”

Cô gái kia liền quay sang Nghiêm Túc, hỏi: “Kiến trúc sư Nghiêm, thật à? Hay là, cần tôi gọi bảo vệ?”

Nghiêm Túc giơ ngón tay lên, nhanh chóng ra hiệu bằng tay, cô gái kia liền rời đi.

Tôi chậm chạp, cuối cùng lúc này cũng phát hiện ra anh có điểm khác biệt.

Nghiêm Túc, dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Anh, là người câm điếc.

Yên lặng như tờ.

Nghiêm Túc đã bình tĩnh trở lại, không khẩn trương bối rối như trước. Anh lấy điện thoại ra, gõ một loạt ký tự, cho tôi xem:

Chân Tâm, xin lỗi, vẫn chưa nói cho em, tôi là người câm điếc.

Tôi mặt không biến sắc nhìn vào đó, lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy thản nhiên, trong đó còn có một chút bất đắc dĩ, một chút – đau khổ.