Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 10

Chương 10:

Yêu cầu của Vinh Hạ Sinh hơi đột ngột, Đồng Dã có thế nào cũng chẳng thể ngờ con người luôn nghiêm túc như muốn cách xa loài người vạn dặm kia lại muốn một con gấu bông Doraemon.

Đồng Dã sửng sốt mất ba giây, sau đó cười ra tiếng.

“Không thành vấn đề!” Đồng Dã cởϊ áσ khoác đưa cho Vinh Hạ Sinh. “Hôm nay không gắp được nó tôi không về!”

Đồng Dã ôm rổ xu đi về phía cái máy.

Muốn gắp được thú thì phải dựa vào thực lực và may mắn, nhưng đôi khi vẫn có con đường khác để đi.

Đồng Dã nói. “Anh ở đây chờ tôi nhé, hoặc là anh cứ chơi trước đi, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay, vẫn phải tẩy vía một chút cho chắc.”

Vinh Hạ Sinh không biểu cảm nhìn hắn nói luyên thuyên, sau đó gật gật đầu.

Đồng Dã xoay người chạy đi, nhưng lại không phải về phía nhà vệ sinh.

Hắn tóm một nhân viên trong trung tâm, hỏi. “Cái máy lớn nhất kia ấy, bao nhiêu xu thì mới gắp được con Doraemon?”

Là thế này.

Mấy người hay chơi đều biết, các cửa hàng giống nhau đều có một hệ thống, trượt vài cái trúng một cái đều có kịch bản, nếu cứ tùy ý để khách gắp được thì mở cửa hàng cũng như không!

Nhân viên đánh giá hắn một chút, nghiêm túc nói. “Cái này dựa vào kỹ thuật của cậu, tôi cũng chẳng nói trước được.”

Đồng Dã cười. “Người anh em, cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi tới đây, đừng có giả vờ với tôi. Tôi chẳng có ý gì khác đâu, chỉ là hôm nay tôi đến đây cùng người mình thích, anh ấy thích con Doraemon kia, tôi phải thể hiện một chút trước mặt anh ấy, cậu hiểu không?”

“À…” Nhân viên trung tâm đã hiểu. “Cậu muốn hối lộ tôi hả?”

“…” Vốn không muốn, nhưng nếu cậu nói vậy thì cũng không phải không thể.

Đồng Dã nói. “Vậy cậu nói điều kiện đi.”

Nhân viên trung tâm ho nhẹ một tiếng. “Không thể được, nếu sếp biết sẽ đuổi việc tôi mất.”

Đồng Dã còn muốn khuyên thêm, ai dè người ta lại giành nói trước. “Nhưng mà vẫn có thể, nếu cậu đăng ký thẻ thành viên và tính vào chỉ tiêu của tôi, vậy thì không được coi là hối lộ nữa.”

Còn rất thuần thục cơ đấy.

Đồng Dã nhịn không chửi bậy, sờ sờ trong túi lấy điện thoại ra. “Được, cậu hướng dẫn tôi làm thẻ đi.”

Thực ra Đồng Dã cũng không thường hay tới đây, một tháng đến một lần là nhiều, hơn nữa hầu hết đều là trong lúc đợi đến giờ chiếu phim quá chán nên mới tới đây, mấy thứ này hắn đều chơi chán rồi.

Ấy vậy mà vì con Doraemon của Vinh Hạ Sinh, Đồng Dã khẽ cắn môi đăng ký chiếc thẻ mất 1000 tệ.

(Khoảng hơn 3 triệu VNĐ =)))))

Thế là bay mất nửa tháng tiền sinh hoạt.

Nhận được tiền, nhân viên trung tâm vô cùng vui vẻ.

Trái tim Đồng Dã rỉ máu, đi theo nhân viên trung tâm về phía chiếc máy kia.

Vinh Hạ Sinh đang đứng ngây ngốc ở nơi đó, một tay ôm áo khoác của Đồng Dã, một tay ôm rổ xu.

Bởi vì trong này khá ấm, lại còn đông người, khuôn mặt vốn trắng nõn của Vinh Hạ Sinh giờ hơi hồng lên, tựa như một trái đào chín.

“Đang nhìn gì thế?” Đồng Dã đi trước nhân viên trung tâm một bước tiến về phía Vinh Hạ Sinh.

Vinh Hạ Sinh cười cười. “Không có gì.”

Anh nhìn thoáng qua vị nhân viên kia. “Làm sao vậy?”

Đồng Dã kéo anh tránh sang bên cạnh. “Cái máy này có vấn đề, nhân viên phải sửa một chút.”

Nhân viên trung tâm nghe thấy câu này bèn không vui vẻ mà lườm Đồng Dã một cái, rõ ràng thằng nhóc này muốn ông giả vờ đóng kịch, thế quái nào mà lại thành máy móc nhà ông hỏng hóc rồi?

Nhưng vì đã thu hối lộ nên nhân viên trung tâm chẳng thể nói điều gì, chỉ tò mò đánh giá hai người này một chút, trong lòng khẽ nói: Ồ, thì ra là gay.

Nhân viên trung tâm điều chỉnh thiết bị xong xuôi, ngạo kiều quay đầu bước đi.

Đồng Dã đầy niềm tin nhận rổ xu trong tay Vinh Hạ Sinh, nhìn thoáng qua rồi nhét mười đồng vào.

Lần thứ nhất, trượt.

Lần thứ hai, trượt.

Lần thứ ba, vẫn lại trượt.

Đồng Dã hơi nóng nảy.

Không phải hắn tiếc đống xu kia, mà là cảm thấy gắp trượt như thế thật mất mặt!

Mỗi lần đều suýt gắp được, kết quả cuối cùng lại rớt xuống.

Đồng Dã cau mày, mắt hừng hực lửa.

Vinh Hạ Sinh nói. “Đừng cuống, từ từ thôi, cứ bình tĩnh.”

Anh càng khuyên phải bình tĩnh, Đồng Dã càng cảm thấy không ổn.

“Không sao, lần này nhất định gắp được!” Đồng Dã thở ra một câu tàn nhẫn. “Nếu lần này còn không được, tôi không tên là Đồng Dã nữa!”

Vinh Hạ Sinh còn chưa kịp hỏi hắn định sửa tên là gì, lần thứ tư lại gắp trượt.

“…Đệt.” Thẻ mất tận 1000 tệ, thế mà chơi bốn lần còn chưa gắp được.

Đồng Dã trợn tròn mắt quay đầu muốn tìm nhân viên trung tâm kia.

“Để tôi thử xem.” Vinh Hạ Sinh đưa áo khoác trong lòng cho Đồng Dã. “Tôi chưa chơi trò này bao giờ.”

Vốn dĩ Đồng Dã muốn thể hiện một chút, nhưng Vinh Hạ Sinh nói muốn chơi, hắn cũng chẳng thể ngăn cản.

Hắn nhìn Vinh Hạ Sinh đếm từng xu thả vào, nhìn đối phương đánh giá đám thú bông bên trong lớp kính, lại nhìn bàn tay xinh đẹp kia nắm lấy cần gạt.

Mười giây.

Một con Doraemon lọt xuống.

“…Đệt.”

Còn lâu Đồng Dã mới tin Vinh Hạ Sinh gắp được thú là nhờ kỹ thuật, chỉ có thể nói rằng anh may mắn, chắc là vì vị nhân viên kia sửa hệ thống thành năm lần trúng một.

Nhưng Vinh Hạ Sinh lại không hề biết điều này, anh chỉ biết rằng mình tự gắp được, hơn nữa lại còn là lần đầu tiên trong đời chơi trò này.

Đồng Dã nhìn vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của đối phương, chỉ có thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Chú nhỏ đỉnh quá!” Đồng Dã cúi xuống giúp anh nhặt con thú bông lên. “Để lát nữa ra quầy đổi một con lớn hơn.”

Con thú bông là Doraemon, đơn giản béo béo lùn lùn.

Vinh Hạ Sinh khẽ cười nhéo nhéo con thú bông kia, nói. “Béo ghê.”

Đồng Dã nhìn anh, hắn cảm thấy lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi đối phương trông thật gợi cảm.

Bởi vì còn thừa rất nhiều xu, hai người lại chơi thêm một lúc.

Đồng Dã dẫn Vinh Hạ Sinh đi chơi hết đẩy xu đến câu cá, Vinh Hạ Sinh ban đầu khách sáo mà giờ cũng bắt đầu muốn xõa, anh cởϊ áσ khoác ra ngồi cùng hắn bên cạnh một đám thanh thiếu niên, chơi vô cùng vui vẻ.

Hai người chơi gần hết xu, Đồng Dã ngồi trước máy đẩy xu, nói. “Còn mấy cái này, mình chơi nốt là xong rồi.”

Hắn đưa xu cho Vinh Hạ Sinh để anh chơi.

Nhưng đôi khi, có một số người lại được vận mệnh chiếu cố, còn sót lại bảy đồng xu, hai người vốn định chơi nốt rồi rời đi, ai ngờ rằng sau khi Vinh Hạ Sinh thả vào thì máy móc lại như điên mà dưới con mắt chăm chú của người xung quanh, nó nhả ra vài trăm đồng xu nữa.

“… Rốt cuộc thì ngài là thần tiên phương nào?” Đồng Dã cũng sửng sốt nhìn.

Thực ra Đồng Dã chơi trong trung tâm trò chơi này đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy một ai có thể đẩy ra nhiều xu đến thế, hầu hết mọi người đều coi như đây là máy nuốt tiền, ai ngờ rằng Vinh Hạ Sinh lại là người trúng độc đắc.

Vinh Hạ Sinh ngồi đó nhìn máy vẫn nhả xu mà hơi xấu hổ, cơ bản là động tĩnh ở chỗ hai người quá lớn, xung quanh họ bắt đầu có người vây quanh.

Mọi người đều rất hâm mộ, có một nam sinh còn không ngừng nói “Quả đỉnh!”, Đồng Dã cũng cười nhìn anh. “Xem ra hôm nay chúng ta không về nhà được rồi.”