Quyển 1 - Chương 8: Tiểu nương tử
Chín cung điện của Thanh Hoa cung, dựa vào vị trí địa lý mà xây dựng, giống như là chín bậc thang, tầng tầng lớp lớp xếp cao dần lên tới đỉnh núi, cực kỳ hùng vĩ. Dù Trọng Tử đã đi theo Lạc Âm Phàm học hỏi được hai năm, trong đầu đã học được không ít chữ nghĩa, nhưng do tên gọi của các điện này quá nhiều lại khó nhớ, Trọng Tử đối với những cái tên phức tạp này thật không có chút hứng thú nào. Cho nên Trọng Tử chỉ nhớ số của từng điện, theo thứ tự đánh số mà đi lên. Điện số một, điện số hai, và bây giờ hai thầy trò lên tới chính điện thứ ba, vốn là điện đang được dùng để tiếp đãi khách.Trong chính điện thứ ba này hiện đang có rất nhiều người có thân phận đặc biệt tụ họp ở đây, bọn họ cùng nhau phẩm trà, nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt, người trần cũng có mà tiên nhân cũng có. Trong số đó, đa số mọi người nếu không phải là chưởng môn thì cũng là đại đệ tử. Người trong Tiên môn thường lấy pháp khí sử dụng để chứng minh thân phận của mình, nếu người đó dùng bội kiếm hoặc các loại linh khí tương tự thì thuộc phái Kiếm Tiên, nếu không sử dụng bội kiếm thì hơn phân nửa là phái Chú Tiên. Đương nhiên là không kể đến những trường hợp ngoại lệ, như Hành Huyền tuy ở phái Kiếm Tiên nhưng lại không sử dụng kiếm, và trong phái Chú Tiên cũng có người dùng những pháp bảo như phất trần và linh châu, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt nên tạm thời không cần nhắc tới.
Vừa nghe nói Trọng Hoa tôn giả tới, tất cả mọi người trong điện đều đứng dậy chào đón, Lạc Âm Phàm chỉ từ tốn chào hỏi lại vài câu. Sau đó Trác Diệu liền đưa hắn vào bên trong, tiếp tục lặng lẽ xuyên qua cửa sau, dọc theo các bậc đá mà bước dần lên trên, đi thẳng đến trước chính điện thứ tư.
Vài tên đệ tử đang trấn giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Trác Diệu và Lạc Âm Phàm đến đều cung kính thi lễ.
Trong điện thứ tư này, chỉ có hai người, một người khoảng hơn ba mươi tuổi có dáng vẻ của một vị tiên trưởng đang ngồi ở ghế trên với vẻ mặt lo lắng, đến cả tâm trạng dùng trà cũng không có. Người còn lại là một tên đệ tử đang đứng phía sau y cũng im lặng không nói một tiếng nào.
Nhìn thấy hai người này trên người không mang bội kiếm, Trọng Tử liền đoán hai người này chắc có lẽ thuộc phái Chú Tiên. Cô bé chưa kịp nhìn kĩ, đã thấy vẻ mặt của vị Tiên trưởng kia giãn ra, đứng dậy chào đón Lạc Âm Phàm: “Chờ mong đã lâu, cuối cùng Tôn giả cũng đã đến”.
Lạc Âm Phàm cũng quay đầu sang nói với Trọng Tử: “Con mau đến bái kiến Minh Cung chủ của Trường Sinh cung đi”.
Trọng Tử nghe vậy, đang muốn bước tới bái kiến thì Minh Cung chủ đã bước lên đỡ cô bé dậy, lại còn hết lời khen ngợi.
Lạc Âm Phàm biết rõ ý định của Minh Cung chủ khi đến đây liền quay sang hỏi Trác Diệu: “Cung tiên tử đâu rồi?”.
Trác Diệu trước hết mời hai người ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói: “Cung tiên tử lúc này vẫn còn phải ngự tạm ở đáy biển Long Chi Uyên. Lần này Vạn Kiếp nhất định vẫn sẽ đến cứu nàng ra. Địa thế Long Chi Uyên dễ thủ nhưng khó công, vừa đúng là một nơi thích hợp để vây bắt y”.
Vẻ mặt của Minh cung chủ có chút bất đắc dĩ, tức giận nói: “Sự việc năm đó thật sự không liên quan đến chất nữ(*) của ta, mà con bé cũng không hề biết nơi ở của Vạn Kiếp. Bọn họ vì muốn báo thù, mà muốn bắt giữ con bé lại để tra hỏi. Còn Cửu U Ma cung cũng muốn dùng con bé để khống chế Vạn Kiếp. Mấy năm nay con bé đông trốn tây chạy, thật sự là vất vả vô cùng”.
*Chất nữ: Cháu gái
Trác Diệu nói: “Mấy hôm trước ta nghe nói bọn họ nhốt Cung tiên tử thì vội vàng đến nơi ấy, cuối cùng cũng thuyết phục được bọn họ tạm thời để Cung tiên tử ở tại Thanh Hoa cung, nhưng việc này lại liên quan đến quá nhiều người, nên ta mới mạn phép mời riêng Tôn giả đến đây, chúng ta cùng bàn bạc xem nên xử lí như thế nào mới là tốt nhất”.
Lạc Âm Phàm nói: “Hạnh Cung chủ có tâm cứu người, nếu không thì người trong Tiên môn lại phải tăng thêm thương vong vô ích rồi”.
Ma cung mặc dù đã bị tan rã khắp nơi, nhưng Vạn Kiếp vẫn là kẻ có pháp lực cao nhất ở Ma giới hiện tại, ngay đến Ma tôn Cửu U cũng phải kiêng nể y đến ba phần. Tuy những người này đương nhiên sốt ruột muốn báo thù, nhưng làm việc lại lỗ mãng như thế, âm thầm mưu tính hợp sức lại đấu với Vạn Kiếp, thì chỉ có nước dâng không tính mạng của mình cho y mà thôi”.
Minh cung chủ vội hỏi Lạc Âm Phàm: “Lần này là chất nữ ta tình nguyện giúp chúng ta dụ y tới đây. Nếu chúng ta có thể vây bắt y, đoạt lại được Ma kiếm, cũng xem như là đã an ủi vong linh của ba ngàn đệ tử Tiên môn đã hi sinh oan uổng”.
Lạc Âm Phàm nhíu nhíu mày: “Sự kiện kia có liên quan tới Vạn Kiếp hay không, chúng ta còn phải chờ kiểm chứng lại đã”.
Trác Diệu gật đầu đồng tình: “Theo lý mà nói, Vạn Kiếp một lòng say mê, ngưỡng mộ Cung tiên tử, nên Ma cung của Vạn Kiếp cũng vì vậy mà tiêu vong, chúng ta thật không nên lại tiếp tục dùng Cung Tiên tử để áp chế y lần nữa. Nhưng việc ma kiếm bị trộm vào năm đó và việc ba ngàn đệ tử Tiên môn chết thảm đều là thật. Cùng với việc nếu không có ma lực trong kiếm thì Vạn Kiếp căn bản là không có đủ năng lực để trở thành Ma tôn, cho nên cũng khó trách sự hoài nghi bọn họ. Huống chi Cung tiên tử lại là con gái của Lão Cung chủ, năm đó Lão Cung chủ cũng vì biến cố ấy mà mất đi tính mạng, nên việc Cung tiên tử giúp chúng ta dụ bắt y để truy vấn cũng có thể hiểu được”.
Sự việc liên quan đến thanh kiếm của Nghịch Luân thật rất quan trọng, việc này cũng xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ. Nên Lạc Âm Phàm cũng không nói thêm gì nữa, sau đó chỉ hỏi: “Tình hình ở Long Chi Uyên hiện tại như thế nào?”.
Lần này việc thiết kế trận thế mai phục Ma tôn Vạn Kiếp đều là bí mật tiến hành, đương nhiên không tiện để cho quá nhiều người biết được. Minh Cung chủ ho khan hai tiếng, đám đệ tử bên cạnh liền hiểu chuyện lui ra. Trác Diệu thấy Trọng Tử đứng kế bên nghe chuyện cũng không vui vẻ gì, nên liền gọi một đệ tử đến mang cô bé ra ngoài dạo chơi thăm thú xung quanh.
Mười hai đỉnh núi ở Nam Hoa vốn vang danh thiên hạ, nhưng Thanh Hoa cung cũng không thua kém gì, những hòn giả sơn và những con sông nhỏ được thiết kế dọc hành lang còn khéo léo, tài tình hơn cả ở núi Nam Hoa, làm cho con đường trên đỉnh núi này càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Ở giữa là những đám mây màu tím đang trôi lững lờ, mấy ngày nay là tiên thọ của Trác Cung chủ, tiên nhạc cất lên từng hồi, lúc nào cũng có thể nghe thấy, khúc nhạc nào cũng khiến cho ai nghe thấy đều phải mê mẩn.
Biết Trọng Tử là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả, tên đệ tử kia nào dám chậm trễ, hết sức nhiệt tình dẫn Trọng Tử đi khắp nơi tham quan dạo chơi.
Trọng Tử nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh một lúc, tiện tay nhặt lấy hai khối đá kì lạ trong suốt vân vê trong tay. Trong lòng vẫn cứ luôn nhớ tới sư phụ, cô bé đã đi cũng khá xa rồi, Sư phụ liệu có thể tìm thấy bé không? Tuy Trọng Tử còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện chưa hiểu hết, nhưng cũng biết được Trác Diệu là cố ý cho người mang bé rời đi khỏi nơi đó, để bọn họ và sư phụ có thể từ từ cùng bàn bạc việc quan trọng kia, giờ phút này nếu tùy tiện trở về chỉ sợ sẽ quấy rầy bọn họ, Trọng Tử liền ngồi xổm xuống đất nói: “Muội mỏi chân quá, Thanh Hoa cung thiệt là rộng!”.
Đệ tử kia nghe cô bé than như thế liền cười nói: “Thanh Hoa Cung chúng tôi tuy nói là nhỏ hơn so với Nam Hoa, nhưng nếu cứ thong thả dạo chơi như thế này thì cũng phải mất tới ngày mới có thể đi hết. Chi bằng chúng ta ngự kiếm mà tham quan nhé?”.
Ai có thể nghĩ Trọng Tử đường đường là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả, lại không biết ngự kiếm, Trọng Tử sợ y sẽ nhìn ra được điều này, vội vàng nói: “Không cần, không cần, sư phụ và muội còn ở lại đây vài ngày, để từ từ mỗi ngày muội sẽ ra đây tham quan cũng được”.
Đệ tử kia cười nói phải, rồi lại tiếp tục đề nghị với cô bé: “Tôn giả lúc trước cũng thường hay tới Thanh Hoa cung của chúng tôi, mỗi lần đều ở tại Hải Lâu, lần này Cung chủ đã đặc biệt dặn dò để dành riêng Hải Lâu để tiếp đãi Tôn giả. Nếu tiểu sư muội thấy mệt, ta sẽ dẫn muội tới đó nghỉ ngơi trước, chờ Tôn giả về, vậy có phải tốt hơn không?”.
Lời này của y như gãi đúng chỗ ngứa của Trọng Tử, cô bé vui mừng đồng ý.
Hải Lâu là một tòa lầu nhỏ được xây dựng ở một nơi cheo leo của đỉnh núi hai bên giáp với rừng và biển, nơi này rất yên tĩnh, tòa lầu nhỏ tinh xảo, tất cả có khoảng năm, sáu gian phòng, trước lầu có một ban công ngắm cảnh rất lớn, đứng ở lan can nhìn ra, chỉ thấy đại dương bát ngát xanh thẳm, vẳng bên tai còn nghe thấy tiếng gió biển hòa nhịp cùng tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ rì rầm.
Thu xếp chỗ ở cho Trọng Tử xong, tên đệ tử kia liền quay trở về phục mệnh.
Trọng Tử vẫn còn tâm tính của một cô bé con, ở trong phòng chơi một lúc lâu, ngắm nghía mọi đồ vật trong phòng khắp một lượt, rồi cô bé cảm thấy thật buồn chán, liền đơn giản là chạy ra cửa, ghé đầu vào lan can ngắm cảnh biển, đợi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy Lạc Âm Phàm trở về, cô bé không thể nhịn được nữa bắt đầu suy nghĩ miên man.
Nghe nói bọn họ chuẩn bị đối phó với kẻ mạnh nhất ở Ma giới là Ma tôn Vạn Kiếp, việc này nhất định sẽ rất nguy hiểm.
Trọng Tử cảm thấy lo lắng cho sư phụ.
Tuy Sư phụ là người có pháp lực cao nhất ở lục giới hiện tại, và Ma tôn Vạn Kiếp đã từng bị sư phụ đánh bại, lúc này đương nhiên cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà .. nếu…. có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì nên làm sao bây giờ? Trọng Tử không thể chịu đựng việc sư phụ sẽ giống như vị thần tiên ca ca kia cũng sẽ rời bỏ cô bé mà đi. Không có sư phụ ở Tử Trúc Phong, thì nơi đó cũng không còn là nhà của Trọng Tử nữa, lòng cô bé liền sợ hãi. Sư phụ có thể bảo vệ cho cô bé, nhưng cô bé một chút năng lực cũng không có để có thể bảo vệ cho sư phụ.
Đang ở trong một không gian yên tĩnh, bỗng nhiên Trọng Tử cảm thấy ở phía sau có một trận gió mãnh liệt thổi qua người.
Cảm giác có một thứ gì đó từ sau lưng bay về phía mình, Trọng Tử bị dọa cho giật mình, hỏi: “Ai?”.
Ở phía trước cách chỗ ngồi của cô bé khoảng hai trượng, hiện lên một thanh bảo kiếm màu vàng óng ánh, dáng vẻ tao nhã bất ngờ dừng lại ở giữa không trung, trên thanh kiếm chỉ có duy nhất một người đang đưa lưng về phía cô bé. Xem ra cơn gió mãnh liệt vừa rồi là do người đó gây nên rồi.
Bảo kiếm xoay đầu, cũng mang theo người nọ quay mặt về phía Trọng Tử.
Trọng Tử bây giờ mới nhìn kĩ được người này, là một thiếu niên xinh đẹp tuấn tú, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người cũng không khác người lớn bao nhiêu, rắn chắc như một cây tùng, đôi mày kiếm hiện ra nét anh khí bừng bừng, rất giống một con tiểu hoàng tước kiêu ngạo.
Động tác mau lẹ vững vàng lại hết sức thong thả tự nhiên, đây rõ ràng là thuật ngự kiếm đã đạt tới trình độ thượng thừa. Nhưng Trọng Tử là khách, lại cùng là đệ tử Kiếm tiên môn, y ở đây phô trương thuật pháp của bản thân, không phải là có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô bé sao?
Trọng Tử chưa từng học qua Tiên thuật, làm sao có thể hiểu được dụng ý của y, cô bé chỉ cảm thấy khuôn mặt của vị thiếu niên này thật quá sức đẹp đi. Nhưng mà, cô bé đi theo Lạc Âm Phàm lâu rồi, nên nếu lại có những người đẹp đứng ở trước mặt thì cũng sẽ không còn cảm giác ngạc nhiên khϊếp sợ như lúc trước nữa.
Cô bé ngắm nghía thiếu niên kia một lúc lâu, bỗng phá lên cười.
Vẻ mặt của thiếu niên này thật vô cùng giống một người, cùng lắm chỉ hơn cô bé có hai tuổi, thế mà lại làm ra vẻ rất già đời. Không biết y ở Ngọc Thần Phong tu luyện như thế nào rồi, nhất định là sẽ rất lợi hại.
Cô bé vẫn còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ miên man thì con khổng tước kiêu ngạo kế bên cũng chẳng vui vẻ gì, cẩn thận đánh giá cô bé mấy lần, ánh mắt hắn hiện lên vài tia khinh thường lẫn thất vọng, mở miệng hỏi Trọng Tử: “Xin hỏi, vị này có phải là tiểu sư muội đến từ Nam Hoa? Là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả chăng?”
Thấy vẻ mặt của y nghiêm túc quá, trong đầu Trọng Tử nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc y một chút: “Vậy xin hỏi huynh là ai?”
Con tiểu khổng tước này bèn miễn cưỡng chắp tay lại, nói với Trọng Tử: “Tại hạ là Trác Hạo, vì mến mộ thanh danh của Trọng Hoa tôn giả mà đến đây, muốn nhờ sư muội chỉ dạy cho vài chiêu thức kiếm thuật.”
'Lãnh giáo kiếm thuật của mình ư?' Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của y, thì ra y tìm đến mình là để đánh nhau, liền liên tục lắc đầu nguầy nguậy: “Không không, ta không muốn đánh nhau với huynh đâu !”
Trác Hạo trời sinh tính cách mạnh mẽ, vừa rồi nghe được có đệ tử của Trọng Hoa tôn giả đến đây, y bừng bừng khí thế chạy tới tìm người đó tranh cao phân thấp, lúc nãy y cố ý lộ ra chiêu thức Ngự kiếm cao minh ấy cho đối phương nhìn thấy, mục đích là để đối phương khϊếp sợ chơi. Nhưng y đâu ngờ được rằng đối phương ấy lại chỉ là một cô nhóc xinh đẹp yếu đuối thế này đâu, quả thật là quá ngoài ý muốn đi. Bất giác trong lòng đã có chút khinh thường, giờ lại thấy cô bé từ chối tỷ thí với y. Y liền nghĩ rằng con nhóc này chắc hẳn ỷ vào thân phận đệ tử Trọng Hoa tôn giả của mình, khinh thường y đây mà. Đã giận càng thêm giận, quyết kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trọng Tử: “Kiếm thuật của phái Thanh Hoa chúng ta dù có bình thường, nhưng chưa hẳn đã không bằng Qúy phái đâu.”
“ Ta biết.” Trọng Tử không nghe ra được ngụ ý trong lời nói của Trác Hạo, ngược lại đem sự chú ý của mình chuyển sang thanh kiếm đang bay dưới bàn chân y, khen:“Thanh kiếm của huynh trông rất đẹp.”
Lời khen của cô bé là thật, mọi người vẫn thường nói: “Hảo khán bất trung dụng.” (*), kiếm là pháp khí của Tiên môn, đại diện cho thân phận và vinh quang, cây kiếm Trác Hạo dùng là thần kiếm thượng cổ, nếu không đủ pháp lực thì không thể khống chế nổi. Đi khắp nơi, vốn đã nghe không thiếu những lời khen ngợi thanh kiếm, nhưng chưa bao giờ nghe chỉ một câu khen vẻ ngoài nó đẹp như vậy cả, nghe sao cũng thấy có ý giễu cợt trong đó.
* Thứ đẹp mắt thường vô dụng
Ngại lễ tiết tiên môn, vả lại cô bé vốn đang là khách, Trác Hạo đành phải nhẫn nhịn trả lời: “Kiếm này tên là An Lăng.”
An Lăng à? Trong mắt của Trọng Tử, thanh kiếm Trục Ba của sư phụ vẫn là tốt nhất.
Trúc Hạo đợi lâu, thấy đối phương không có động tĩnh gì khác, mất dần kiên nhẫn, hỏi cô bé: “Sao sư muội còn chưa lên?”
Trọng Tử ngạc nhiên trả lời: “Ta không có kiếm, làm sao bay được đây?”
Trác Hạo cảm thấy ngạc nhiên, đệ tử phái Kiếm tiên mà không có kiếm sao? Nghĩ cô bé cố ý từ chối, vốn y có thành ý đến xin học hỏi, lại tôn trọng cô bé này vốn là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, nên mới nói chuyện khách khí, ai ngờ con nhóc này tự cao tự đại, ỷ vào thân phận của mình, không coi ai ra gì. Trác Hạo vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa đủ sự ổn trọng, tâm tính tiểu công tử nổi lên nên càng muốn dạy dỗ Trọng Tử một phen.
“Nếu không có kiếm, chúng ta dùng thuật cưỡi mây đi vậy, cùng nhau bàn luận về võ học, sư muội thấy như thế nào ?”
“Ta không biết bay bằng mây .”
Trác Hạo nghe vây liền tức giận xoay ngự kiếm bay tới trước mặt Trọng Tử, cười cợt nói: “Tuổi ngươi nhỏ như vậy mà đã muốn gạt người à ?”
Cứ tưởng rằng Tần Kha là kẻ mắt cao hơn trán nhất rồi, thế mà so với Tần Kha, tên này còn tự cao tự đại hơn. Trọng Tử cũng không thèm khách khí với y nữa, không kiên nhẫn xoay người vào phòng: “Ai thèm lừa ngươi chứ.”
“Con nhóc này, ngươi dám xem thường Thanh Hoa cung chúng ta sao?”.Trác Hạo cười lạnh, dứt lời liền vọt lên phía trước, nắm lấy cổ Trọng Tử, kéo cô bé bay lên.
Trọng Tử bị nắm lơ lửng giữa không trung, tức giận muốn tóe lửa, giãy dụa nói: “Ta nói ta không có pháp thuật, ngươi còn không biết đường thả ta xuống, nếu ngươi không thả, ta sẽ nói với sư phụ và Trác cung chủ cho coi.”
“Đệ tử của Trọng Hoa tôn giả không có pháp thuật, lời nói dối này của ngươi không sợ làm xấu mặt Tôn giả sao?” Trác Hạo sao mà tin lời Trọng Tử được, y lại cao hơn Trọng Tử rất nhiều, mang theo Trọng Tự thật không khó khăn gì cho lắm, y xách cô bé bay thẳng ra biển, nói:“Xem ngươi còn dám làm bộ làm tịch nữa không!”
Trọng Tử mắng to: “Ngươi chỉ biết bắt nạt người nhỏ hơn mình, không biết xấu hổ! Để sư phụ ta biết, người nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Trọng Tử còn chưa dứt lời, Trác Hạo đã nhẹ nhàng buông tay, thân hình bé nhỏ của cô bé liền từ giữa không trung rơi thẳng xuống.
Tên kia nghĩ Trọng Tử có pháp thuật, nhưng mà cô bé thật sự không hề có, rơi vào trong nước không chết đuối mới là lạ! Trọng Tử cắn chặt răng, rơi thẳng xuống biển.
“ Bùm.” Trọng Tử rơi thẳng xuống dưới, làm văng lên những bọt nước nho nhỏ trắng xoá.
Trác Hạo khoanh tay đứng giữa không trung, muốn chiêm ngưỡng màn kịch thú vị này.
Trong Tiên môn, tuổi tác không phải là tiêu chuẩn để nhìn nhận người khác, đối phương của y là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả, y không dám khinh thường cô bé, từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm đề phòng, muốn chọc cho cô bé tức giận đến mức phải ra tay tranh cao thấp với y cơ.
Không ngờ ngoài ý muốn của y, sau khi Trọng Tử rơi xuống biển cũng không bay lên như y nghĩ, mà chỉ giãy dụa trong nước, một lúc sau thì chìm nghỉm.
Phát hiện như có điều gì đó không ổn, Trác Hạo bỗng giật mình, chẳng lẽ con nhóc kia thật sự không gạt mình sao?
‘Đệ tử của Trọng Hoa tôn giả mà không có pháp thuật ư, vớ vẩn! Chắc con nhóc này muốn dụ mình xuống nước, nhân cơ hội trả thù mình đây mà?’ Trác hạo vẫn ôm suy nghĩ như trước.
Trác Hạo khoanh tay đứng nhìn, chờ cô bé trồi lên, nhưng đợi hoài không thấy, thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cảm thấy chột dạ, cuối cùng vẫn kềm lòng không nổi bay xuống phía dưới quan sát. Sau khi xác nhận sự thật càng thêm kinh hồn bạt vía, y vội niệm chú rẽ nước, nhảy xuống lôi Trọng Tử lên bờ.
Cả người Trọng Tử ướt đẫm, cô bé bị sặc nước gần như hôn mê.
Bắt ép khách tranh cao thấp với mình đã là thất lễ, huống chi còn đem khách quăng vào nước thế này nữa chứ. Trác Hạo biết lần này bản thân đã gây họa lớn rồi, cũng sợ bị người khác bắt gặp, vội vàng đem cô bé vào phòng, đặt dưới đất, nhưng rồi nghĩ lại thấy không ổn lắm, bèn nhấc cô bé lên, xốc xốc mấy cái cho phun nước ra.
Trọng Tử phun ra khá nhiều nước, dần dần tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không còn chút máu. Sau một lúc lâu vẫn nói không ra hơi, ngồi trên mặt đất mà thở dốc.
Biến tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu thành ra thê thảm như vầy, Trác Hạo cũng bị dọa tới mức đổ mồ hôi lạnh liên tục. Cũng không biết nên nói gì, y suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm được câu nào ra hồn, chỉ hừ nhẹ nói: “Đệ tử của Trọng Hoa tôn giả sao lại vô dụng như vậy ?”
Thấy y dám khinh thường sư phụ của mình, Trọng Tử giận dữ nói:“Ta bây giờ đánh không lại ngươi, là vì chưa được học tiên thuật, đợi tương lai ta học được rồi, nhất định sẽ đánh cho ngươi tơi tả luôn.”
Trác Hạo nghe xong lời đó của cô bé liền cười ha ha, y cúi người xuống, nâng cằm cô bé lên, nhướng mày: “Bản Tiên trưởng chờ muội muội đến đánh đấy.”
Trọng Tử tức giận đẩy tay y ra.
Trác Hạo đang không biết tình huống này tốt xấu ra sao, cố ý dụ Trọng Tử nói chuyện, nghe được lời nói tức giận của cô bé, y biết đã qua được chuyện này, tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng được hạ xuống. Vì thế nhịn cười, ngồi xổm trước mặt cô bé: “Muội tên là Tiểu Trùng sao? Tên gì mà khó nghe quá vậy. Nhưng bù lại được cái vẻ ngoài của muội cũng không tệ lắm. Bản tiên trưởng đây chấp muội mười chiêu, nếu muội thắng ta, ta coi như phu quân của muội. Nếu đánh thua ta, muội thành nương tử của ta vậy. Muội thấy sao?”
Trọng Tử không suy nghĩ gì liền trả lời: “Ai sợ ngươi chứ, đánh thì đánh !”
Trác Hạo lớn hơn Trọng Tử hai tuổi nên đã hiểu biết nhiều, chỉ muốn đùa giỡn bé một chút, nghe cô bé nói thế liền phá lên cười: “Tiểu nương tử của ta, sao lại hung dữ thế, đừng dọa ta chạy mất như thế chứ?”
Trọng Tử bây giờ mới phát hiện mình bị mắc mưu: “Ngươi nói bậy bạ gì thế?”
Trác Hạo tiện miệng nói luôn: “Ta sẽ đối xử với muội thật tốt nha. Phải đi tìm Trọng Hoa tôn giả xin người gả muội cho ta mới được, khi đó ta đã là phu quân của muội rồi, coi muội còn dám đánh ta không.”
Trọng Tử ngây người thật lâu.
Tiên giới cho phép thành gia lập thất, các vị tiên tôn phái Nam Hoa tuy không cưới vợ, nhưng đệ tử trong phái thì có. Trọng Tử còn từng được tham dự hỉ tiệc (*), nhưng lúc ấy cô bé vẫn còn nhỏ, trong mắt cô bé thành thân cùng lắm là đổi cách xưng hô mà thôi. Ví dụ như lúc đầu kêu sư tỷ, lúc sau đổi thành tẩu tẩu mấy hồi đâu.
* đám cưới
Tim cô bé bỗng nhiên đập thật mạnh.
Đúng vậy, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sư phụ sau này rồi cũng sẽ có người khác ở cạnh bên, rồi mình sẽ bị sư phụ gả đi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Trọng Tử cũng không nghĩ mình sẽ phải gả cho cái tên kiêu ngạo trước mặt.
Trọng Tử đỏ mặt quát :“Ngươi nói bậy, sư phụ ta còn lâu mới chấp nhận!”
Trác Hạo đã mười bốn tuổi, không muốn cùng với một cô bé mười hai tuổi kia tiếp tục tranh qua cãi lại, trong lòng cười thầm, đang muốn đứng dậy đi về, lại sợ tiểu nha đầu này mách lại với người khác. Nếu cha y mà biết được, chắc chắn y sẽ bị phạt nặng. Dù sao Trác Hạo cũng là một người thông minh, rất nhanh đã tìm ra cách giải quyết. Sắm ngay một bộ mặt dịu dàng, cười ngọt ngào dỗ Trọng Tử: “Tiểu sư muội đừng buồn, ta nói giỡn với muội thôi, muội ngoan hiền lại dễ thương như vậy, Tôn giả làm nỡ sao gả muội đi được.”
Câu nói: “Tôn giả không nỡ gả muội.” cũng coi như dễ nghe, Trọng Tử cũng không thèm so đo với y nữa.Trác Hạo thấy cô bé như vậy liền tiếp tục lấy lòng: “Từ trước tới giờ Tôn giả là người ta luôn ngưỡng mộ, nghe nói lần này đến đây có dẫn theo đệ tử, nên ta mừng quá liền chạy đến tìm, có lòng muốn học hỏi kiếm thuật của tiểu muội. Nhưng ta lại hòan toàn không biết muội chưa học pháp thuật nên đã thất lễ. Nếu như còn giận, muội đánh ta đi!”
Trọng Tử đâu có ngốc, bèn nói với y: “Pháp thuật của ngươi cao như vậy, ta dù có đánh ngươi, ngươi cũng đâu có thấy đau.”
Thấy thái độ của cô bé có vẻ đã bớt giận, Trác Hạo liền nói: “Vậy tiểu sư muội muốn gì? Muội muốn gì, ta đều làm cho muội hết, chịu không?”
Trọng Tử cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, vẩy vẩy: “Quần áo của ta đều ướt hết rồi!”
Qủa thật là con nít, chỉ cần lừa được con bé, khiến con bé vui vẻ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Trác Hạo liền nhân cơ hội, nói với cô bé: “Sư muội đừng lo lắng, ta làm khô nó cho muội nha.”
Y nhẹ nhàng niệm hai câu, phất tay một cái, hơi nước trên quần áo của Trọng Tử liền thoát ra, ước chừng thời gian chỉ khoảng một chung trà nhỏ, quần áo đã gần khô.
Trọng Tử xăm soi y một lúc rồi nghênh mặt lên, vẻ mặt tự hào, nói:“Sư phụ của ta không cần niệm chú, quần áo cũng tự nhiên khô!”
Thua bởi Lạc Âm Phàm vang danh thiên hạ,Trác Hạo đương nhiên không cảm thấy xấy hổ gì, chỉ cười nói với Trọng Tử: “Tôn giả là người tài giỏi, ta làm sao sánh bằng. Quần áo là ta làm ướt của muội, ta cũng đã đền lại cho muội rồi. Vừa rồi ta thật sự không cố ý, sư muội bỏ qua cho ta, không nhắc lại chuyện vừa rồi trước mặt người khác được không, để tránh ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai phái chúng ta, sư muội thấy thế nào?”
Thấy tên này thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy, Trọng Tử đã sớm đoán được nguyên do. Y sợ nếu cô bé nói chuyện này với sư phụ, thể nào y cũng bị trách phạt, trong lòng cô bé cảm thấy thật là tức giận. Trọng Tử liếc mắt về phía nghiên mực bên cửa sổ, nhất thời đáy mắt đảo loạn, quay sang nói với Trác Hạo: “Được rồi được rồi, ta sẽ không nói cho ai đâu, huynh khỏi lo.” Sau đó liền chạy về phía cửa sổ, ngắm phong cảnh.
Trác Hạo nghe Trọng Tử nói vậy, nhẹ nhàng thở hắt ra: “Nếu vậy ta xin cám ơn sư muội, ta….”
“Sư huynh!” Câu nói chưa hết, đã bị Trọng Tử cắt ngang, cô bé ngoắc ngoắc tay về phía y: “Sư huynh, mau lên, nhìn bên kia kìa!”
Qua cầu rút ván cũng không thể nào quá lộ liễu, hơn nữa tuy đối phương vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng lại là một tiểu mĩ nhân nha, Trác Hạo cũng phải thể hiện phong độ với tiểu mĩ nhân chứ. Cô bé đã đồng ý không tố cáo y, y cũng không e ngại cô bé nữa, liền bước lại nhìn theo tay Trọng Tử:“Có chuyện gì vậy?”
Trọng Tử chỉ tay về phía mặt biển ngòai xa xa, nói:“Thanh Hoa cung không có tường, nếu người khác bay vào được thì phải làm sao bây giờ? Ta còn nghe nói Ma Tôn Vạn Kiếp sẽ đến đây, các người không sợ ư?”
“Muội…” Câu nói đưa ra tới miệng, Trác Hạo đã kịp nuốt lại, vẫn giữ vẻ phong độ của chủ nhà, giảng giải cho Trọng Tử: “Muội nghĩ ai cũng có thể vào được Thanh Hoa cung sao? Bên ngoài cung khoảng một dặm có thiết lập kết giới, ngoài cửa cung ra, tất cả các nơi khác đều không vào được. Nam Hoa cung của muội không phải cũng giống thế này ư?”
Không ngờ Trọng Tử lại gật đầu lia lịa, vẻ mặt như được khai thông: “À, là như vậy sao?”
Đúng lúc này, người đệ tử Thanh Hoa cung lúc nãy dắt Trọng Tử đi tham quam xung quanh đã quay lại, đứng ở cửa gọi cô bé: “Sư muội, cung chủ có bày tiệc ở trong vườn, Tôn giả sai ta đến đón muội.” Vừa nói xong, liền thấy Trác Hạo đang đứng kế bên Trọng Tử, vội hỏi: “Thiếu…”
Trác Hạo ho hai tiếng, cắt ngang lời người đệ tử Thanh Hoa cung kia: “Nếu cung chủ đã mở tiệc, sư huynh cũng nên nhanh chóng dẫn sư muội đi đi, ta đi trước vậy.” Sau đó y liền nhanh chóng bước ra cửa.
Nhìn thấy bóng lưng của Trác Hạo, hai mắt người đệ tử nọ trong nhát mắt trợn tròn, miệng há hốc, càng lúc càng to, dường như có thể nhét vừa cả một quả trứng.
Trọng tử bỏ lại sau lưng vật gì đó đang nắm ở trong tay, cười hì hì nhảy lại gần người đệ tử ấy: “Sư huynh, chúng ta mau đi thôi.”
........
Tiệc rượu diễn ra trong vườn lớn, trong vườn lại có một hồ sen lớn. Trong hồ, những phiến lá xanh như ngọc thạch bồng bềnh trên mặt nước, chen trên những phiến lá xanh biếc đó là màu hồng thắm của những đóa hoa sen, nhìn vô cùng hài hòa, khung cảnh yên bình, tràn ngập không khí hòa thuận vui vẻ.
Bên hồ sen, đã sắp sẵn mấy trăm bàn tiệc, chủ yếu dùng chiêu đãi các đệ tử đi cùng.
Trong lòng hồ, có một cái đình lớn, liễu phủ xanh um, dùng để tiếp đãi khách quý. Trong đình ấy đã sớm đầy ắp người. Môn quy không giống như chỗ của Phật tổ ở Tây phương, nhưng liếc mắt nhìn qua một lượt, lại thấy hoa sen cùng lá sen tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đep, bên trên điểm thêm cành liễu rũ xuống, mờ mờ ảo ảo đẹp vô cùng.
Đệ tử nọ đã dẫn Trọng Tử tới, đang bước qua một cây cầu.
Ngày mai là sinh thần của Trác Diệu, khách khứa đều đã đến đủ, khách quý khoảng hai ba trăm người, đều là người có thân phận cao quý khắp cả hai giới tiên-phàm. Thậm chí có cả vài vị Vương gia cùng Thừa tướng, nhưng bọn họ đếu tới muộn hơn, đang được các đệ tử dẫn vào bên trong.
Cái bàn xanh biếc này không biết dùng loại đá gì tạc thành, rất lớn, mặt đá bóng loáng, hơi giống phỉ thúy. Trên bàn bày vô số các chén đĩa bằng bạch ngọc, bên trong là những món ngon hiếm thấy. Đồ ăn trên dĩa cũng di chuyển, ai muốn ăn món gì, đưa đũa chạm nhẹ thành đĩa, thức ăn liền được đưa tới trước mặt. Trên bàn lại xuất hiện đĩa khác, cho người sau dùng.
Tìm Lạc Âm Phàm cũng không khó, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mọi người đi đến giữa hồ, tầm mắt luôn không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía hắn. Dường như có một sức hấp dẫn thần bí toát ra từ hắn.
Sư phụ của cô bé đang ngồi yên lặng cuối chiếc bàn dài, bên cạnh là hai ba gốc dương liễu, cành lá rủ xuống mặt hồ.
Màu xanh của dương liễu lại càng làm nổi bật màu áo trắng như tuyết khoác trên người hắn.
Ba mặt màu xanh, nhìn thóang qua giống như Lạc Âm Phàm đang ngồi trên tòa sen vậy.
Trong lòng Trọng Tử chợt cảm thấy rung động, lời nói tùy tiện của Trác Hạo lúc nãy chợt vang lên trong đầu. Trọng Tử xoay đầu tứ phía ngắm nghía xung quanh, lần đầu tiên cố ý quan sát xem vợ chồng thực sự là như thế nào.
Ở tòa chính giữa có mấy chục đôi vợ chồng của các tiên môn, sánh vai nhau mà ngồi. Mỗi đôi có một dáng vẻ khác nhau, nhưng so với người bên ngoài thì ăn ý vô cùng, không hề e ngại về diện mạo của mình. Có đôi: một người thì xấu xí, một người thì xinh đẹp, nhưng không hề thấy có gì chướng mắt, mà chỉ cảm thấy rất tuyệt vời, rất hài hòa.
Ánh mắt cô bé đảo quanh một vòng, lại nhìn tới bóng dáng quen thuộc thân thương kia.
Chỗ ngồi bên cạnh sư phụ vẫn còn bỏ trống.
Thế gian rộng lớn như vậy, cuối cùng, ai mới là người xứng với chỗ ngồi kia, ai mới là người được ngồi bên cạnh sư phụ đây?
Nếu thực sự thế gian có người như vậy, chắc hẳn người đó phải xinh đẹp lắm…
Trọng Tử nhìn đến ngẩn ngơ, đến khi bị người đệ tử đi kế bên húych nhẹ một cái mới hoàn hồn, khom lưng lặng lẽ len lỏi trong đám người, sau đó bất ngờ nhảy ra trước mặt Lạc Âm Phàm: “Sư phụ!”
Tiểu đồ đệ bất ngờ xuất hiện trước mặt, Lạc Âm Phàm cũng không hề giật mình, kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi:“Sao con lại chạy nhanh như vậy làm gì, mồ hôi chảy đầm đìa rồi kìa.”
Dù chỉ là một hành động vô ý, nhưng Trọng Tử lại bắt đầu ngẩn người ra.
Không biết có phải do chạy quá nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có chút phớt hồng. Trọng Tử né tránh ánh mắt của sư phụ, nhỏ giọng giải thích: “Con ở Hải Lâu đợi sư phụ lâu lắm rồi, muốn mau chóng đến gặp sư phụ, nên chạy thật nhanh đến đây.”
Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì nữa.
Ít nhất, vị trí bên cạnh sư phụ bây giờ là của cô bé, đây là vị trí của mình! Trọng Tử vui mừng, dù sao tuổi của cô bé cũng chưa đủ để có tâm tư suy nghĩ cho nhiều về vấn đề gì mà vị trí này cuối cùng sẽ thuộc về ai gì đó nữa. Bởi vậy rất nhanh sự chú ý liền chuyển hết lên trên bàn trước mặt.
Thật là quá nhiều đồ ăn ngon nha!
Hơn một ngàn loại trái cây, nước uống liên tục di chuyển qua trước mặt, thật làm người ta hoa cả mắt.
Tất cả các món ăn này cô bé đều chưa từng thấy qua! Trọng Tử nuốt nước miếng ừng ực, từ lúc sư phụ dạy cho bé phương pháp hít thở, cả ngày ngoài uống nước, gần như cô bé cũng không ăn thêm thứ gì khác nữa. Mà thật ra là Trọng Hoa cung cũng chẳng có gì khác để ăn cả, những ngày trước làm ăn mày, đã khiến cho bé có một khát vọng mãnh liệt đối với thức ăn.
Trọng Tử nhè nhẹ kéo áo Lạc Âm Phàm: “Sư phụ, thì ra làm thần tiên sướиɠ như thế. Trước kia, chỉ có nằm mơ, con mới có thể được ăn ngon như vậy nha!”
Đứa trẻ này đã phải chịu quá nhiều cực khổ, Lạc Âm Phàm im lặng một lúc, liền đưa tay ra lấy một đĩa thức ăn đưa cho cô bé.
Vẫn là sư phụ thương mình nhất! Trọng Tử cảm thấy vui sướиɠ, tò mò nhìn vào đĩa, đó là một đĩa rau xanh biếc xếp thành hình chim phượng hoàng.
Lạc Âm Phàm nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô bé, bèn giải thích:“Đây là tảo biển Linh Chi.”
Trọng Tử cầm lấy một miếng, đưa đến môi sư phụ rồi nói: “Sư phụ, người ăn đi.’
Lạc Âm Phàm bị bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì, bất động thanh sắc xem xét bốn phía, cảm thấy có chút xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy, sư phụ cùng nữ đồ đệ lại có hành động thân mật thế này thật không phải phép. Nhưng liền đó hắn lại cảm thấy mình tưởng tượng nhiều quá rồi, chợt cảm thấy buồn cười. Trọng nhi còn nhỏ, bản tính hồn nhiên, khó có khi con bé có lòng như vậy, dường như con bé đã băn khoăn nhiều lắm mới hành động như vậy.
Suy nghĩ thông suốt, Lạc Âm Phàm cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cúi đầu xuống ăn.
Vẻ mặt Trọng Tử đầy vẻ chờ mong:“Sư phụ có thích không?”
Nhưng Lạc Âm Phàm không nói gì nhiều, chỉ nói với bé: “Món này sư phụ đã ăn qua rồi, con muốn ăn món gì thì cứ ăn đi, không cần phải hỏi sư phụ đâu.”
Sư phụ trả lời như vậy thật khiến Trọng Tử thất vọng, cô bé :“Dạ.” một tiếng, sau đó đột nhiên lại hỏi Lạc Âm Phàm: “Hai người phía kia là ai vậy sư phụ?”
Dõi theo ánh mắt của cô bé, Lạc Âm Phàm nhìn rồi trả lời: “Là vợ chồng Côn Luân quân.”
Côn Luân quân mặt đen như than, thân hình cao lớn, uy nghiêm, lại cưới vị Ngọc tiên tử vô cùng xinh đẹp của Côn Luân làm vợ. Vừa rồi, Ngọc Tiên tử thừa dịp mọi người không để ý, lấy một dĩa trái cây phóng về phía phu quân của mình, Côn Luân quân làm bộ như không thấy, vẫn thản nhiên ngồi yên như cũ, cũng không nói gì với nàng, nhưng trong cặp mắt xếch vẫn nghiêm túc kia hiện lên nét cười lẫn một chút dịu dàng.
Mới chỉ trong chốc lát, nhưng Trọng Tử đã chẳng còn vị giác gì nữa.
Vài vị chưởng môn, cung chủ tiến về phía Lạc Âm Phàm mời rượu.
Trác Diệu vừa đến, mọi người liền đứng dậy, nâng ly chúc mừng. Trác Diệu có vẻ khiêm tốn, cám ơn luôn miệng, nhận vài chén rượu vừa mới được mời, sau đó mọi người mới trở về chỗ ngồi của mình.
Trác Diệu vừa ngồi xuống, đã mời Lạc Âm Phàm uống với mình một ly.
Lạc Âm Phàm cũng không từ chối, uống cùng với Trác Diệu một ly, thuận miệng hỏi y: “Sao không thấy Vân Cơ đâu?”
Trác Diệu thở dài: “Vân Cơ ở lại trần gian mấy năm nay, hành nghề y cứu giúp người đến nay vẫn chưa về. E là ngay cả sinh thần của ta chắc con bé cũng quên luôn rồi, ngay cả đến một lá thư cũng không buồn gửi về nữa.”
Lạc Âm Phàm lộ ra vẻ tán thưởng, nói: “Vân tiên tử có lòng vì chúng sinh, hành nghề y cứu người, tấm lòng sánh như Bồ Tát, cũng là vì Cung chủ mà tích thêm phúc đức, đó cũng là thọ lễ vô giá dâng lên người rồi.”
Trác Diệu cười nói: “Muôi muội của ta xưa nay đều là như vậy, con bé luôn hỏi ta sao mấy năm nay không thấy Tôn giả lui tới, vài hôm trước ta có sai người báo tin cho con bé rằng Tôn giả sẽ đến đây.”
Lạc Âm Phàm nói: “Nghe nói Vân Cơ phân phát Tiên dược rộng rãi cho mọi người, cứu nhân độ thế, ta rất vui, sao lại không gặp được cơ chứ. Ba năm trước Ma tộc Hồ độc tàn sát nhiều người, lúc ta đi ngang Thanh Châu, từng muốn ghé thăm nàng, nhưng không ngờ lại bị lỡ mất.”
“Thật sao? Nếu Vân Cơ biết được, chắc con bé vui lắm.” Trác Diệu nói xong, trong đầu chợt nghĩ tới một việc, quay mặt sang hỏi đệ tử kế bên: “Hạo nhi đâu? Ta đã bảo nó đi ra thay ta tiếp đón khách, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu, khách đến không có ai tiếp, còn ra thể thống gì!”
“Mới vừa rồi đệ tử còn nhìn thấy thiếu cung chủ.” Người đệ tử vừa nói xong câu này, bỗng nhiên nâng mặt lên nói tiếp: “Cung chủ, Thiếu cung chủ đã đến rồi!”
Ở đằng xa, có một thiếu niên trang phục đẹp đẽ đang hướng về phía Trác Diệu mà đi tới, cử chỉ nho nhã, lễ phép, vừa đi vừa ân cần hỏi thăm khách khứa, nụ cười của y như gió xuân, lộ ra vài nét cởi mở và hào sảng hiếm thấy.
Trọng Tử nhìn thiếu niên vừa đi tới, suýt chút nữa mắc nghẹn miếng trái cây vừa cắn trong miệng.