Thầy Là Thú

Chương 24: Kết SE1: Giành giật sự sống

…Mọi thứ rối tung lên. Chỉ có chỗ của Mạc Phong vẫn bình yên. Anh cởi trói ở tay cho cô, hai cổ tay tím bầm lên. Mạc Phong hôn vào cổ tay cô, nước mắt thấm vào theo nụ hôn. Anh khóc nhiều, nước mắt rơi ra thật nhiều. Tuệ Mẫn trúng đạn rồi. Máu loang ra, thấm vào áo nhiều quá…

Mạc Phong đưa tay lên miệng vết bắn, ấn mạnh vào, tránh chảy thêm máu ra, Tuệ Mẫn đau quá, khóc nấc lên:

– Phong…em đau…

Anh hơi hoảng loạn lên, nhẹ nhàng hết sức, cố gắng an ủi cô:

– Tuệ Mẫn ngoan….sẽ không đau nữa…ha…

Duẫn Tử Hằng bị bắn phía xa, hơi chồm dậy, thoi thóp nói:

– Ha ha… Phong…mày không xứng đáng được yêu thương…Mày nghĩ đơn giản…chỉ là viên đạn thô? Độc…Ha ha…độc dược X, loại độc mới thử nghiệm thôi…

Mạc Phong hơi bệch mặt, anh vừa cầm máu cho cô, vừa run lên nói:

– Mày…sao mày có thể ác như vậy với Tuệ Mẫn? Hả?

Tử Hằng căm hận nhìn anh:

– Tao không bao giờ…muốn bắn cô ấy…tao muốn mày…

Nói rồi hắn ngắt hơi mình lại, gục xuống. Mạc Phong càng hoảng loạn hơn. Anh bế thốc Tuệ Mẫn lên, chạy nhanh ra xe. Người Tuệ Mẫn cứng đờ lại, không sức sống. Môi cô lạnh ngắt, tím bặt, hơi mấp máy. Nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau, che chắn cẩn thận, anh run lẩy bẩy, nói:

– Tuệ Mẫn…giờ anh đưa em tới bệnh viện…

Cô nằm sau xe, ngước lên nhìn anh, gật nhẹ. Ngay lập tức, anh lên ghế trước, đạp mạnh ga, phóng nhanh trên con đường vắng bóng. Anh cố duy trì sự tỉnh táo của cô, nói:

– Tuệ Mẫn…em thích hát mà…đúng không?

Cô bắt đầu nói nhỏ:

– Vâng…

Anh nói:

– Em hát đi…hát cho anh…

Tuệ Mẫn bắt đầu cất tiếng hát của mình:

Người khuất xa đường về sao thênh thang quá.

Người gần bước chân vẫn như còn xa.

Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.

Mà nói không nên lời

Ngày tháng qua, tình trong em chôn giấu.

Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.

Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng anh cười.

Mà cứ như vô tình

Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu anh giấu kín

Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm,mình anh với tương tư.

Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao anh chẳng nói.

Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau

Tuệ Mẫn hơi lạc giọng, cô cố nói trong đau đớn:

– Phong… em bị bắn..rồi có cả độc..em có sống không?

Mạc Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói nhẹ:

– Em không được nghĩ đến..nhé

Tuệ Mẫn nói nhỏ:

– Em thấy…đau…nó cứ ức khắp cơ thể, da em…xỉn lại…buồn ngủ nữa

– Anh tắt…máy lạnh đi….

Mạc Phong run run, nói:

– Anh không bật….

Tuệ Mẫn nhọc nhằn nói:

– Sao em ….lại lạnh vậy?

Mạc Phong cố lái chuyện, anh nói:

– Mà em…chưa hát hết….Anh muốn nghe…

Chút sự tỉnh táo, cô cất lên giọng hát của mình:

Này người yêu hỡi em mong chờ…Sẽ không bao giờ cách xa…

Giọng hát cô…hôm nay thực hay…nhưng nó trầm, thật trầm…rồi tắt dần. Mạc Phong nhanh chóng nhận ra, anh cố hỏi:

– Tuệ Mẫn…em còn biết bài khác mà…

Đáp lại tiếng nói của anh là 1 sự im lặng, tĩnh mịch. Còn 1 đoạn nữa thôi…ánh sáng mập mờ của đèn bệnh viện kia rồi…

Đến nơi, anh nhanh chóng bế cô lên, đắp áo khoác mình vào thân cô, người Tuệ Mẫn lạnh quá… Các vị y bác sĩ chạy ra, họ vội vàng ẩn cô vào phòng cấp cứu… Mạc Phong lờ đờ chạy theo sau…mắt anh cứ loạn lên…như chạy theo 1 thứ không thể nắm lại được…

Đêm đấy mưa to thật…Đã 4 giờ sáng rồi… vào đây được 3 tiếng trôi qua….Mạc Phong ngồi gục ngoài cửa phòng bệnh. Đàn em của anh báo tin đã giải quyết sạch sẽ. Anh không đáp….Cứ ngồi lặng thinh vậy thôi…mái tóc anh rối bời…quần áo xộc xệch…mắt anh mệt mỏi….người anh cứ run lên….Nhìn anh…sao mà…tàn tạ quá