Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 156

Ngược lại Quý Khinh Chu không có tâm tư thắng thua như vậy, so với việc thắng thua, cậu chỉ càng muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi, bởi vì làm hết 8 món ăn này, cậu bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.

Sau khi mọi người ăn no, người chủ trì bắt đầu nhắc nhở mọi người bỏ phiếu, “Bắt đầu từ Cảnh Hành trước đi.”

Liên Cảnh Hành đi ra phía sau người chủ trì, nhân viên công tác đã chuẩn bị đầy đủ giấy bút, Liên Cảnh Hành viết tên Lưu Tử Hân, sau đó gấp lại bỏ vào thùng phiếu. Có anh làm mẫu, những người khác cũng bắt đầu lần lượt viết tên vị đầu bếp nấu ăn ngon nhất rồi bỏ vào thùng phiếu.

Người chủ trì là người viết tên cuối cùng, sau khi bỏ vào thùng, ông lắc thùng lên, bắt đầu kiểm phiếu.

Lúc này đây, Quý Khinh Chu cùng Lưu Tử Hân không khỏi có chút khẩn trương, nghe người chủ trì mở giấy ra đọc tên, mỗi lần có một cái tên được xướng lên đều khiến tâm can hai người đập nhanh hơn hẳn.

“Lưu Tử Hân, Quý Khinh Chu.” Người chủ trì đọc cùng lúc hai tấm phiếu cuối cùng.

Nhân viên công tác phụ trách ghi lại điểm số đưa bảng điểm qua cho người chủ trì xem, vừa nhìn liền không khỏi bật cười, ông giơ bảng điểm về phía máy quay: “Quý Khinh Chu 12 phiếu, Lưu Tử Hân 11 phiếu, xem ra người chiến thắng trong trò chơi này là Quý Khinh Chu.”

Nháy mắt Quý Khinh Chu cùng Sở Thành liền nhìn nhau nở nụ cười, Dư An Nghi cũng gào to một tiếng “Yeahhh”, những người còn lại chung đội cũng vô thức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng những người bên đội Lưu Tử Hân thì lại có chút mất mát, Lưu Tử Đồng có chút khó chịu, cô vô thức nhìn về phía anh trai nhà mình, Lưu Tử Hân an ủi, “Thắng bại là chuyện thường tình mà.”

“Thế nhưng,” người chủ trì đột nhiên nói, “Khinh Chu có nhiều hơn một phiếu là do tôi, chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩa là các đội viên của hai đội, đều bình chọn cho đầu bếp của chính đội mình. Bởi vì trong suốt thời gian thi đấu, các đội viên ở hai đội đã sớm hòa thành một với hai đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn là do các vị hái, cơm là do các vị hỗ trợ đầu bếp làm, hoàn thành được 8 món ăn này quả thật không dễ dàng, các vị thấy được sự vất vả của đầu bếp, đồng thời cũng cảm thấy được đầu bếp của đội mình là giỏi nhất, vậy nên các vị đều bầu cho đội của mình, đối với đầu bếp luôn luôn tất bật từ sáng đến giờ chắc chắn đây là một chuyện rất đáng mừng, rất đáng vui và đây cũng chính là sức hấp dẫn của một tập thể.”

“Các vị tham gia chương trình giải trí này, cũng có nghĩa là các vị đang ở chung một tập thể, chương trình này cũng giống như cuộc thi nấu ăn vừa rồi vậy, các vị là những đầu bếp giỏi nhất, còn chúng tôi là những người hỗ trợ các vị nấu ăn, tôi hy vọng đến khi kết thúc chúng ta có thể cùng nhau làm ra một bàn ăn có thể khiến tất cả các vị ở đây đều cảm thấy hài lòng giống như hôm nay vậy.”

Bỗng dưng người chủ trì nói những câu mùi mẫn này, nhất thời đều khiến mọi người ở đây đều cảm thấy xúc động, nhớ lại những cảnh từ lúc ghi hình đến giờ, sau đó đồng loạt cảm thán hai ngày vừa qua.

Lưu Tử Đồng là người đầu tiên rút ra khỏi bầu không khí mùi mẫn này, cô cất cao giọng chất vấn, “Vậy tại sao chú lại bầu cho Quý Khinh Chu mà không phải cho anh tôi?”

“Rất đơn giản,” người chủ trì cười nói, “Bởi vì tôi không tham gia vào bất cứ quá trình nấu nướng nào của cả hai đội, nên tôi dùng bữa với một cảm nhận đơn thuần nhất, vì cảm nhận mang lại tốt hơn nên tôi mới bầu cho cậu ấy.”

Lưu Tử Đồng nghe vậy, liền quay đầu an ủi anh cô, “Không sao đâu anh, nếu đổi người chủ trì khác có khi anh sẽ thắng không chừng, dù sao cũng chỉ có một phiếu mà thôi.”

Người chủ trì ra vẻ kinh ngạc, “Cô nói gì cơ?”

“Tôi muốn xin đổi người chủ trì. Anh tôi am hiểu các món cay, đổi một người có thể ăn cay được đi!” Lưu Tử Đồng giơ tay nói.

“Quý Khinh Chu cũng am hiểu các món cay mà, cho có có đổi thì cậu ấy cũng sẽ chiến thắng thôi.” Dư An Nghi không cam lòng yếu thế nói.

Mọi người nghe vậy, đều nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng thì cuộc tỷ thí náo nhiệt vào sáng sớm này cũng được hạ màn.

Buổi chiều, mọi người đi giúp các vị đồng hương phơi quả làm mứt trái cây, cùng chơi một trò chơi, sau đó mới kết thúc ghi hình, về nhà nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Sở Thành nghĩ buổi tối sẽ có bữa tiệc đêm lửa trại linh tinh gì đó, thế nhưng đợi hồi lâu mà chẳng thấy tổ chương trình thông báo gì, “Vậy tối nay không quay hình sao?”

“Có lẽ vậy.” Quý Khinh Chu nói, “Đã trễ thế này rồi, nếu muốn quay là đã quay từ sớm rồi. Hơn nữa, em nhớ khi người chủ trì bảo chúng ta về nhà, chú ấy không nói buổi tối sẽ có chương trình tụ họp.”

Sở Thành không thể tin được, anh còn cố ý chừa bụng để lát nữa ăn khuya đó, giờ phải làm sao đây?

Quý Khinh Chu nhìn vẻ mặt phiền muộn của anh, bèn hỏi, “Anh làm sao vậy? Anh muốn tham gia à?”

“Anh muốn ăn khuya.” Sở Thành thành thật nói, “Anh tưởng tối nay sẽ có bữa tiệc lửa trại, sẽ được ăn khuya, không ngờ là không có.”

“Hèn gì tối nay anh bảo em đừng nấu cơm, nói hai người ăn hai hộp mì ăn liền là được rồi.”

“Không phải anh đau lòng em sao,” Sở Thành nói, “Em đã mệt lắm rồi, sáng hôm nay phải nấu tận 8 món ăn còn gì.”

Nhớ tới buổi sáng hôm nay anh lại cảm thấy cậu quá vất vả, “Anh ở nhà cũng chưa từng bắt em phải nấu 8 món ăn cho anh đâu.”

Lúc này hai người đã tắt hết micro và các camera trong nhà rồi, ngay cả camera-man cũng không có ở đây, nên hai người không cần phải nói chuyện kiêng kị nữa.

Quý Khinh Chu không ngờ anh lại vì vậy mà khiến bản thân để bụng đói, cậu bèn chuẩn bị xuống giường nấu cơm cho anh ăn, “Anh chờ em một chút, em chiên một ít cơm còn dư hôm qua lại cho anh ăn.”

“Ấy đừng.” Sở Thành vội vàng kéo cậu lại, “Cũng muộn rồi đừng lăn lộn nữa, anh cũng không đói lắm.”

“Không sao đâu.”

“Không cần thật mà,” Sở Thành ngăn cản, “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng nữa.”

“Thật sự không ăn sao?” Quý Khinh Chu nhìn anh.

Sở Thành gật đầu, “Muộn rồi, đừng lăn lộn nữa, ngủ đi.”

Quý Khinh Chu thấy anh kiên trì như vậy, đành phải ngồi dậy cùng anh đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mới vừa nằm xuống không được bao lâu, cậu chợt nghe thấy một tiếng “Ọt ——” truyền đến từ bụng Sở Thành.

Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành.

Sở Thành tỏ vẻ bình tĩnh nói, “Em nhìn anh làm gì?”

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

“Không, có tiếng gì sao?” Sở Thành nhất quyết không chịu thừa nhận.

“À không.” Quý Khinh Chu không muốn vạch trần anh.

Nhưng chẳng được bao lâu, lại một tiếng “Ọt ——” vang lên.

Quý Khinh Chu:……

Sở Thành có chút xấu hổ, anh yên lặng duỗi tay xoa bụng. Đáng tiếc vẫn không có tác dụng, rất nhanh sau đó, chiếc bụng đói lại phát ra một tiếng r3n rỉ thứ ba, “Ọt ——”

Quý Khinh Chu:……

Quý Khinh Chu rời giường chuẩn bị nấu cơm.

“Cục cưng à, em nghe anh nói……”

“Em biết,” Quý Khinh Chu cắt ngang lời anh, “Là ảo giác của em, nhưng em đói bụng, em muốn ăn một chút gì đó.”

Sở Thành thấy cậu vừa nói vừa xốc chăn lên xuống giường, đành phải thôi không đắn đo nữa bước xuống theo.

Quý Khinh Chu lấy cơm và những nguyên liệu khác còn dư lại từ ngày hôm qua trong tủ lạnh ra, Sở Thành giúp cậu rửa sạch nguyên liệu, nhìn cậu thành thục xắt những nguyên liệu thành những hạt lựu nhỏ, bỏ chung vào một cái chén, sau đó bưng ra ngoài. Nhà bếp có đèn, Quý Khinh Chu mở đèn lên, Sở Thành vẫn là người nhóm lửa, Quý Khinh Chu chiên cơm, không được bao lâu, một nồi cơm chiên thơm nức đã ra lò.

Quý Khinh Chu xới cho anh một chén, đồng thời cũng xới tượng trưng một chén cho chính cậu, sau đó mang vào nhà.

Sở Thành thật sự đói bụng lắm rồi, rõ ràng tốc độ ăn cơm nhanh hơn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu đặt một ly nước bên cạnh cho anh, chợt nhớ tới một câu nói đùa đang thịnh hành trên mạng, bèn hỏi anh, “Thơm không?”

“Thơm lắm.” Sở Thành không nghĩ ngợi nhiều liền nói.

Quý Khinh Chu muốn cười nhưng lại sợ anh phát hiện, vì thế đành phải nhịn cười nói, “Anh thích là được.”

*Nhắc lại: Thơm lắm – thuật ngữ mạng mang ý nghĩa vả mặt, do ban đầu anh công nói ko muốn ăn, nên em thụ mới lấy câu này ra để chọc

Thật ra cậu cũng không đói lắm, ăn một hồi liền không muốn ăn nữa, cậu đẩy chén cơm về phía Sở Thành, “Anh ăn chén này luôn đi, em ăn no rồi.”

“Bụng gì thế này, bụng mèo à? Em mới ăn có tí mà đã no rồi?”

Quý Khinh Chu nhún vai, “Từ trước đến giờ em đều không ăn nhiều bằng anh mà.”

Đúng là vậy thật, Sở Thành nghĩ, thật dễ nuôi. Xử luôn cả chén cơm của Quý Khinh Chu xong, lúc này anh mới cảm giác được no bụng.

Quý Khinh Chu muốn đi rửa chén, Sở Thành thấy thế bèn ngăn cậu lại, “Em ngồi đi, để đó anh rửa cho.”

Sở Thành múc nước đi vào nhà bếp, mang hết toàn bộ chén nồi vừa mới sử dụng ra rửa sạch.

Thời điểm anh đang rửa chén, Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, từ ngày hôm qua cậu đã phát hiện bầu trời đêm ở đây có rất nhiều ngôi sao, không hề giống với bầu trời đêm ở thành phố X – nơi hai người đang sinh sống.

“Thật nhiều sao quá đi.” Quý Khinh Chu cảm thán.

Sở Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Ừ, nhiều thật.”

“Màn mây biến ảo, sao rơi truyền hận, sông Ngân xa xa mờ tỏ. Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.”

Sở Thành nghe vậy, liền thuận miệng nói tiếp: “Nhu tình mộng đẹp tương phùng, ngậm ngùi chả nỡ ngoảnh trông thước kiều. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.”

*trích Thước Kiều Tiên (鵲橋仙)

Quý Khinh Chu quay đầu mỉm cười nhìn anh.

Sở Thành cũng dịu dàng nhìn cậu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, “Mấy giờ rồi em?”

“Anh đợi chút, để em xem.” Cậu chạy vào nhà nhìn đồng hồ báo thức nhỏ xíu mà tổ chương trình đã cấp tạm thời cho mỗi đội một cái, kế đó lại chạy đến bên cạnh Sở Thành nói, “11 giờ rồi.”

“Ừm.” Sở Thành gật đầu.

Anh nhanh chóng rửa nồi chén xong, đoạn nói với Quý Khinh Chu, “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

“Anh muốn chơi gì?

“Đưa ra một chủ đề nào đó, tỷ như ngôi sao, sau đó chúng ta sẽ lần lượt ngâm thơ về chủ đề đó, ai không ngâm được sẽ thua.”

“Được, vậy từ đầu tiên cũng là “ngôi sao” đi.”

Quý Khinh Chu nói xong liền hé miệng ngâm một câu thơ cổ, kế đó Sở Thành cũng đáp lại một câu thơ, yên lặng thầm đếm thời gian trôi qua.

Chơi đến khi chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ, hai người bèn chuyển sang chơi nối thành ngữ. Anh cố ý dẫn dụ Quý Khinh Chu, có đôi khi Quý Khinh Chu sẽ nói theo ý muốn của anh, nhưng có đôi khi cậu lại đột nhiên nói sang một thành ngữ khác anh không hề nghĩ đến, Sở Thành nhìn thời gian, bỗng dưng có chút hoảng loạn, liệu anh có thể dẫn dụ cậu nói đến từ mà anh muốn nói ngay đúng 0 giờ đêm nay hay không, thế nhưng cũng may là trời cao vẫn chiếu cố anh.

“Lão sinh thường đàm.” Sở Thành nói.

“Đàm tiếu phong sinh.” Quý Khinh Chu buột miệng thốt ra.

Sở Thành chăm chú nhìn cậu, anh dịu dàng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

Quý Khinh Chu nở nụ cười, “Sinh nhật vui vẻ đâu phải thành ngữ đâu, anh đổi từ khác đi.”

Sở Thành cảm thấy cậu thật lòng rất muốn chơi trò nối tiếp thành ngữ này nha, “Anh muốn nói với em là sinh nhật vui vẻ, 0 giờ rồi, đến ngày sinh nhật của em rồi, sinh nhật vui vẻ.”

Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, lúc này cậu mới chợt nhớ ra, bỗng dưng có chút chán nản che đầu, “Ui em quên mất tiêu.”

“Hiện tại nhớ ra rồi đó.”

Quý Khinh Chu xấu hổ cười cười, cậu rất vui vì Sở Thành vẫn còn nhớ rõ ngày sinh nhật của cậu, không những thế anh còn đặc biệt chờ đến 0 giờ để nói những lời này cho cậu nghe, Quý Khinh Chu nhịn không được cười khẽ.

Sở Thành thấy cậu nở nụ cười, liền cảm thấy đêm nay rất đáng giá.

Anh vào nhà mở vali ra, lấy một hộp quà tinh xảo ra đưa cho cậu, “Quà sinh nhật.”

“Anh còn mang theo quà sinh nhật nữa ư?!” Quý Khinh Chu kinh ngạc.

“Mở ra nhìn xem.”

Quý Khinh Chu tiếp nhận, cậu mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạch kim, phía trên có khảm một viên kim cương hình ngôi sao, dưới ánh đèn mờ ảo, ngôi sao kia tỏa ra từng tia sáng nhỏ cực kỳ đẹp mắt. Sở Thành nắm lấy tay cậu, giúp cậu mang vòng vào, lúc này Quý Khinh Chu mới phát hiện, chỗ móc khóa vòng là một cành hoa hồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Sở Thành giúp cậu mang xong, anh nâng tay cậu lên hôn nhẹ một cái, anh nhẹ nhàng nói, “Hy vọng cả người em sẽ được khoác lên vầng sáng của một ngôi sao, cũng hy vọng con đường ngôi sao của em sẽ luôn luôn suôn sẻ.”

Quý Khinh Chu vẫn luôn bị những việc nhỏ không đáng kể này khiến cho cảm động, cậu nhìn Sở Thành hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt chất chứa vô vàn yêu thương.

=================