Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 150

“Đúng vậy.” Sở Thành nhìn Liên Cảnh Hành, đâu chỉ không cần, có khi bây giờ Liên Cảnh Hành còn đang lo lắng mình và Quý Khinh Chu có đi qua đó hay không đây.

Quá nhọ, Sở Thành chợt nhớ lại thái độ của Dư An Nghi đối với Liên Cảnh Hành từ sáng hôm nay, bỗng dưng lương tâm online, không bước qua đó phá hư bầu không khí giữa hai người họ. Nhân viên công tác nhắc nhở thời gian còn lại không nhiều, Sở Thành cùng Quý Khinh Chu thấy rổ đã đầy, bèn rời khỏi vườn hoa quả, ngồi trong xe chờ những người khác.

Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy là đội thứ hai lên xe, theo sau đó là anh em Lưu Tử Đồng, đội Liên Cảnh Hành – Mạnh Nguyên Bạch và đội Dư An Nghi – Quản Hạ Vân lên xe cùng lúc.

Quý Khinh Chu chú ý tới rổ của đội Dư An Nghi chưa đầy, bèn hỏi, “Sao các cậu không hái đầy rổ?”

“Hái thêm nữa sẽ không nâng nổi luôn mất.” Dư An Nghi cũng hết cách rồi, “Không sao đâu, lúc đi ra khỏi vườn tôi thấy đội Nhậm Chân cũng không hái được nhiều hơn tôi đâu.”

Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, “Phải không?”

“Phải, vậy nên tôi cảm thấy chúng tôi hái được nhiều thế này là ổn rồi.”

“Ừm.”

Cuối cùng đội của Nhậm Chân cũng bước lên xe, Quý Khinh Chu phát hiện quả nhiên rổ của hai người họ cũng không được đầy, thậm chí còn ít táo hơn rổ của Dư An Nghi. Thật đúng như Dư An Nghi nói, cậu thầm nghĩ, Nhậm Chân thì khỏi nói đi, nhưng chẳng lẽ Tần Vị Minh lại hái ít táo thế này sao? Nhưng dù sao thì cũng không thân không quen, cậu không nói gì, chỉ khẽ thầm thì với Sở Thành vài đôi câu.

Người chủ trì thấy mọi người lên xe đông đủ rồi, liền bảo tài xế khởi động xe, Quý Khinh Chu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ tán gẫu vài câu với Sở Thành, cả đường thuận lợi đi vào thị trấn.

Thị trấn này không lớn, thậm chí có thể nói là hơi nhỏ. Tài xế lái xe chạy thẳng vào mấy chỗ bán thức ăn trong chợ, lúc này mới ngừng lại. Quý Khinh Chu và Sở Thành xuống xe, nhìn các quầy sạp cũ kỹ bán thức ăn ở trước mặt, tìm một chỗ đất trống, sau đó đặt rổ xuống chuẩn bị bán táo.

Thế nhưng đứng nửa ngày mà chẳng có người nào lên tiếng hét rao giá, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ai nấy cũng đều xấu hổ nhìn nhau.

Cuối cùng, Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy dùng kéo búa bao để quyết định, người thua sẽ là người đầu tiên rao giá, “Bán táo đây.”

Có một tiếng rao này, lập tức quần chúng đi ngang qua liền đến vây xem, có cô gái nhỏ lại đây dò hỏi, “Bán thế nào nha?”

Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy nào biết giá cả thế nào, bèn hỏi lại cô nhóc, “Ở đây mọi người bán thế nào?”

“Trên dưới 2 đồng.”

“Rẻ thế ư!?” Trương Gia Thụy khϊếp sợ.

“Ở đây không thiếu táo, nên toàn bán rẻ thôi.”

“Vậy 2 đồng đi.”

“Được, em muốn hai cân.”

“Nhưng tụi anh không có cân.” Lúc này Trương Gia Thụy cùng Lý Dật Minh mới kinh ngạc phát hiện, cho dù chúng ta biết một cân táo bao nhiêu tiền thì có ích gì? Chúng ta cũng đâu có cân đâu!

Người qua đường vây xem nghe xong những lời này, bèn nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.

Quý Khinh Chu cùng Sở Thành đang tò mò xem Lý Dật Minh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, chợt nghe có người hỏi, “Hai anh bán táo này thế nào?”

Sở Thành nào biết mấy chuyện này, anh quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, chỉ vào cậu nói, “Hỏi em ấy ấy.”

Quý Khinh Chu:……

Quý Khinh Chu cũng đang hoang mang lắm rồi, cậu nghĩ, “5 hào một quả được không?”

“Hơi đắt rồi đó.” Cô gái hỏi mua nói, “Hai đồng một cân, một cân không thể nào ít hơn bốn quả được.”

“Nhưng táo của anh lớn.” Quý Khinh Chu cầm một quả táo lên cho cô xem, “Chủ yếu là anh cũng không biết rốt cuộc một cân sẽ được mấy quả nữa.”

“Thôi vậy đi, một đồng ba quả, em muốn sáu quả.”

“Được.” Quý Khinh Chu gật đầu.

Cám ơn trời đất, tổ chương trình còn chuẩn bị bao ni lông cho hai người họ, Quý Khinh Chu lập tức lấy mấy quả táo vừa to vừa chín đỏ bỏ vào trong bao, “Của em đây.”

Cô gái liền thanh toán hai đồng, nhìn cậu vài lần, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi.

Trương Gia Thụy cùng Lý Dật Minh thấy vậy, cũng lập tức nói, “Một đồng ba quả.”

Cuối cùng, mọi người đều quyết định giá một đồng ba quả, bắt đầu hô giá thu hút khách hàng.

Liên Cảnh Hành cùng Dư An Nghi là hai minh tinh có độ nổi tiếng cao nhất, cho dù người qua đường đi ngang qua không nói được tên hai người họ, nhưng cũng cảm thấy quen, vừa lên tiếng hỏi mua táo, vừa hỏi có phải cô cậu là người này hay không.

Sở Thành ngẩng đầu lên xem xét tình hình, “Sao anh có cảm giác hai người đó sẽ bán hết nhanh hơn chúng ta vậy?”

“Hiệu ứng minh tinh đó, rất nhiều người biết đến hai người họ.” Quý Khinh Chu cảm thán, “Cũng may hai người đó không ở cùng một đội, bằng không có lẽ chúng ta sẽ thành người vô hình luôn mất.”

“Nhưng chúng ta vẫn ổn mà.” Sở Thành tiếp tục nhìn, xác nhận trừ bỏ Liên Cảnh Hành cùng Dư An Nghi ra, những người khác đều không bán được nhiều bằng anh và Quý Khinh Chu, lúc này mới yên tâm.

Dư An Nghi diễn nhiều phim truyền hình, vừa nổi tiếng vừa có gương mặt xinh đẹp, những người nhận ra cô đều nguyện ý tới cổ vũ cho cô, cho dù không quen biết cô thì cũng sẽ vì gương mặt xinh đẹp của cô, mà mua những năm hoặc mười đồng quả táo, chỉ mới một giờ đồng hồ trôi qua, cô và Quản Hạ Vân đã bán hết xong rổ táo rồi.

Bởi vì tổ chương trình không cho phép hỗ trợ các đội khác ở nhiệm vụ này, nên Dư An Nghi liền kéo Quản Hạ Vân lên xe, chờ những người khác bán xong.

Kế đó, Liên Cảnh Hành cùng Mạnh Nguyên Bạch cũng bán hết rổ táo, Quý Khinh Chu cùng Sở Thành thì chậm hơn một bước, nhưng cũng hoàn thành và đứng thứ ba.

Trong vòng hai giờ đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng bán hết táo lên xe. Nhậm Chân, Tần Vị Minh và anh em Lưu Tử Đồng cùng nhau lên xe, nhưng sắc mặt của hai người trước không được tốt lắm, bởi vì hai người họ là đội đứng cuối. Tần Vị Minh vô cùng tức giận, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng làm loại chuyện này, hiện tại hết gánh nước lại tới bán hàng, đã thế còn là đội đứng chót, liên tục nhận phải trừng phạt, khiến anh ta vô cớ có chút phiền muộn, thậm chí còn sinh ra một chút oán giận với chương trình giải trí này.

Mọi người tập hợp tại nơi xuất phát ban đầu, người chủ trì đặt ở phía trước một cái bàn, trên bàn bày ra năm phần nguyên liệu nấu ăn, phần tốt nhất được đặt trong một cái thau ở bên trái, bên trong có gạo, rau xanh, đậu que, cà chua, trứng gà cùng một con cá. Phần thứ hai chỉ có gạo, rau xanh, đậu que cùng trứng gà. Phần thứ ba là bột mì, cà chua, trứng gà. Phần thứ tư là bột mì và rau xanh. Còn phần thứ năm thì chỉ có hai cái bánh bao.

Mọi người nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, nháy mắt liền than thở. Người chủ trì thấy vậy, bèn thêm hai quả táo vào mỗi phần nguyên liệu nấu ăn, ra vẻ hài hước nói: “Như vầy được chưa?”

Mọi người đều khóc không ra nước mắt.

Người chủ trì cười nói, “Hiện tại, các vị kiểm kê số tiền trong tay của mình một chút, bắt đầu từ Cảnh Hành.”

“51.” Liên Cảnh Hành nói

“44.” Dư An Nghi nói.

“50.” Quý Khinh Chu nói.

“45.” Lưu Tử Hân kinh ngạc, không ngờ cô lại nhiều hơn Dư An Nghi một đồng.

“47.” Lý Dật Minh rất vui bởi vì tối nay anh và Trương Gia Thụy có cơm ăn rồi.

“49.” Tần Vị Minh bình tĩnh nói.

Lời này vừa nói xong, Quý Khinh Chu cùng Nhậm Chân đều không tự chủ được nhìn về phía anh ta.

Quý Khinh Chu chú ý tới sự kinh ngạc trong mắt Nhậm Chân, tuy chỉ một chốc thoáng qua và Nhậm Chân cũng nhanh chóng cúi đầu, nhưng cậu vẫn thấy được điều đó. Không có khả năng, cậu nhớ rổ của Tần Vị Minh cùng Nhậm Chân không chứa đầy táo, sao có thể bán cùng giá mà lại xấp xỉ số tiền thu được với đội của cậu được? Lúc hái táo, bên cậu đều chọn những quả táo lớn, cậu nhớ rõ trong rổ của Nhậm Chân cũng toàn những quả táo lớn giống như của cậu, không lý nào cô có ít táo hơn cậu, mà lại bán thu được số tiền xấp xỉ cậu được, đặc biệt là khi tất cả mọi người đều đồng loạt để giá một đồng ba quả.

“Xem ra, đội đứng cuối là An Nghi cùng Hạ Vân.”

Dư An Nghi không thể tin được, “Tôi nhọ đến thế sao? Sớm biết vậy tôi đã cầm 10 đồng chú kia cho rồi.”

Quản Hạ Vân an ủi cô, “Không sao đâu.”

“Nhà của chúng ta còn nguyên liệu nấu ăn không?” Dư An Nghi thầm hy vọng trong lòng.

Quản Hạ Vân lắc đầu, nháy mắt Dư An Nghi liền cảm thấy tuyệt vọng, “Ôi, tôi đúng là nhọ quá đi.”

Quý Khinh Chu thấy cả khuôn mặt của cô đều nhíu lại, bèn có tâm giúp cô, nhìn người chủ trì cười nói, “Vậy số tiền này thì sao đây? Tôi tưởng chương trình sẽ cho người thu về đếm chứ? Không đếm sao? Cho chúng tôi hết sao?”

Tần Vị Minh yên lặng nhìn cậu một cái.

Dư An Nghi liền bắt được mấu chốt vấn đề, “Đúng vậy, các người không đếm sao? Không sợ chúng tôi nói bừa à?”

“Một trận thi đấu mà, chắc không có người giở trò bịp bợm đâu.”

Nhậm Chân yên lặng quay đầu lại nhìn chồng một cái, không hiểu vì sao đột nhiên chồng cô lại nói dối, cô nắm chặt bàn tay, hy vọng người chủ trì giữ vững quan điểm, không cần kiểm kê số tiền.

“Đếm đi.” Sở Thành đột nhiên nói.

Anh và Quý Khinh Chu đã bên nhau từ lâu nên anh biết cậu sẽ không tùy tiện nói vu vơ chuyện này, cậu luôn nhấn mạnh cần phải đếm, tức là cậu đang hy vọng tổ chương trình sẽ đếm số tiền.

“Làm gì quan trọng thế?” Tần Vị Minh cười xòa, “Chẳng lẽ mọi người lại nói dối nhau? Dù có đếm thì Dư An Nghi cũng vẫn là đội cuối cùng, bộ không thấy xấu hổ sao?”

Sở Thành cảm thấy người này chẳng hiểu biết gì về Dư An Nghi sất, anh nhìn về phía Dư An Nghi, “Em sẽ xấu hổ sao?”

“Tại sao phải xấu hổ?” Dư An Nghi khó hiểu, “Có gì mà phải xấu hổ?”

Sở Thành dời mắt về phía Tần Vị Minh, “Nhìn xem.”

Tần Vị Minh cắn chặt răng, vốn dĩ anh ta không muốn nói dối, nhưng khi nghe được người chủ trì bảo mọi người tự kiểm kê số tiền, mắt thấy số tiền của những người khác đều nhiều hơn của anh ta, hơn nữa anh ta cũng không muốn làm đội cuối cùng, nên lúc này mới bị ma bu quỷ ám nhất thời không khống chế được, nói ra một con số xấp xỉ tự anh ta cho là có thể an toàn đứng ở giữa.

Khi nghe được người chủ trì tuyên bố đội nào là đội đứng cuối, anh ta cho rằng việc này cứ thế đã qua rồi, nhưng không ngờ Quý Khinh Chu cùng Dư An Nghi kẻ xướng người hoạ, yêu cầu tổ chương trình kiểm kê số tiền, nếu đếm được số tiền hiện có ít hơn số tiền anh ta báo tận mười mấy đồng, vậy thể diện của anh ta có thể để đâu được nữa.

“Dù sao tôi cũng cảm thấy không cần thiết, chỉ là một trò chơi mà thôi, có cần thiết đưa ra những phỏng đoán ác ý lên các khách mời không? Nếu cô không chịu được thua, vậy cùng lắm tôi sẽ đưa phần nguyên liệu nấu ăn của đội tôi cho cô, vầy là được rồi chứ gì?”

“Ai không chịu được thua!?” Dư An Nghi không thích nghe những lời này chút nào, “Không đếm thì không đếm, ai cần anh làm, tôi đây ăn ít xem như giảm béo.”

Vừa nói xong, cô liền tức giận quay đầu hừ một tiếng.

Sở Thành nhìn Dư An Nghi tức giận, lại nhìn sang Tần Vị Minh đang bày ra vẻ nhàn nhã khoan dung độ lượng, vốn dĩ không muốn nói sâu về vấn đề này, nhưng lúc này lại không muốn buông tha nó nữa.

“Phỏng đoán ác ý sao?” Anh lạnh lùng cười một tiếng, “Nghiêm trọng đến thế sao? Chúng tôi chỉ bảo tổ chương trình kiểm kê lại số tiền thôi mà. Chúng ta mệt mỏi cả ngày, khó tránh khỏi đôi lúc sẽ xảy ra sơ sót, số tiền mọi người thu về được cũng xấp xỉ nhau, nên lỡ như có ai đó sơ ý đếm sai, vậy không phải là đáng tiếc lắm sao?”

“Nếu anh sợ anh đếm sai, ắt hẳn đếm lại thứ hạng của anh sẽ khác với lúc trước, anh có thể nhờ tổ chương trình kiểm kê số tiền giùm anh, đừng kéo chúng tôi xuống chung.”

“Ai là “chúng tôi” với anh.” Dư An Nghi tức giận cực kỳ, vừa nghe thấy lời này, cô chỉ cảm thấy một người đàn ông sao lại có thể tranh cãi nói chuyện như một gái đi3m thế này, gì mà kéo người xuống chứ? “Anh là anh, tôi là tôi, những người khác là những người khác, bộ chúng ta thân quen với nhau lắm sao? Anh nói chúng tôi hay lắm, vậy anh không muốn đếm, là vì cảm thấy chột dạ đúng không?”

“Tôi chột dạ cái gì? Tôi chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, không cần thiết mà thôi.”

===========