Sự thật chứng minh, cảm giác của cậu không hề sai, sau khi 6 tập đầu tiên được phát sóng, dựa vào giá trị nhan sắc siêu cao của dàn diễn viên, cộng với dàn nhân vật tươi trẻ tính cách vô cùng thú vị, 《Một Tấm Thơ Tình》đã thành công nhận được sự quan tâm chú ý từ mọi người xung quanh. Đoàn phim rèn sắt khi còn nóng, bảo các diễn viên tiến hành các màn hỏi đáp của fans trên weibo, đương nhiên, Sở Thành là diễn viên đặc biệt nhất trong đoàn, anh không cần phải làm mấy công tác tuyên truyền như này.
Đây là lần đầu tiên Quý Khinh Chu trả lời các câu hỏi của fans trên weibo, có chút mới lạ, bởi vì đang tuyên truyền cho phim truyền hình, nên cậu chỉ chọn các câu hỏi có liên quan đến phim truyền hình, không chọn các câu hỏi về chuyện tư cá nhân, hỏi đáp một hồi, các fan đồng loạt trêu chọc, “Anh ở bên chính phủ đúng không, giữ kín như bưng ý.”
Fans Sở Thành thấy những người khác trong đoàn đều tiến hành hỏi đáp trên weibo rồi, mà mãi vẫn chẳng thấy Sở Thành đâu, trong lòng nghi hoặc mọi người bèn thảo luận ở trong hậu viện hội xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Quý Khinh Chu thấy vậy, vội vàng trấn an, “Chắc anh ấy đang bận gì đó thôi, cho nên mới không tham gia đợt tuyên truyền này.”
“Nhưng không chỉ lần này thôi đâu, lần nào tuyên truyền cũng không có anh ấy hết.” Lập tức có người đáp lại.
“Có phải anh nhà có quan hệ không tốt với người trong đoàn phim không?” Có người hỏi.
“Không đâu,” Quý Khinh Chu thầm nói đoàn phim nào dám quan hệ không tốt với anh ấy, anh ấy là nhà đầu tư đó! “Lúc đó tôi có đi thăm đoàn phim, mọi người ở chung rất hòa hợp.”
“Vậy vì sao đợt tuyên truyền nào anh ấy cũng không tham gia?”
Không những fans Sở Thành thắc mắc, bên cạnh đó còn có người qua đường cũng chung một nghi vấn, “Sở Thành bất hòa với đoàn phim sao? 《Một Tấm Thơ Tình》 tuyên truyền mà chẳng thấy mang anh ta theo.”
“Đoàn phim chèn ép người mới à? Hẳn là không đâu, bộ phim này ngoại trừ Quý Khinh Chu ra, đâu thấy ai nổi tiếng lắm đâu, Chu Linh cũng chỉ mới là tuyến số 3 mà thôi.”
“Nhìn weibo Sở Thành đi, từ trên xuống dưới rất ít bài đăng đề cập về nội dung bộ phim, toàn là các bài tương tác với Quý Khinh Chu là nhiều, hơn nữa còn là trong năm nay sau khi Quý Khinh Chu nổi tiếng nữa, một lời khó nói hết nha.”
Quý Khinh Chu:…
Quý Khinh Chu cảm thấy những người này đúng là rất rảnh, chẳng lẽ viện sĩ Viên Long Bình cho họ ăn quá no rồi sao!
*Viện sĩ Viên Long Bình: nhà nông học TQ, người lai tạo thành công nhiều giống lúa.
Cậu vén tay áo lên đang tính nói giúp cho Sở Thành, nhưng fans Sở Thành đã nhảy ra trước, “Lầu trên nói chuyện kiểu gì vậy, diễn viên với nhau chẳng lẽ không tương tác? Hơn nữa, rõ ràng là Quý Khinh Chu tương tác trước, sao có thể nói Sở Thành ôm đùi được?”
“Sở Thành chưa đủ nhọ sao? Đã không tham gia tuyên truyền thì chớ, đằng này còn bị người khác đặt điều là muốn ké fame, đúng là nực cười mà.”
“Từ lúc 《Một Tấm Thơ Tình》 được phát sóng đến giờ, tuyến trên tuyến dưới gì Sở Thành cũng không tham gia tuyên truyền, weibo cũng chỉ đăng mấy bài lác đác, nếu anh ấy muốn nổi tiếng, anh ấy sẽ yên lặng như vậy sao?”
“Trời má, dựa theo cách nói của lầu trên, sao tôi cứ cảm thấy anh nhà đang có mâu thuẫn với đoàn phim vậy, càng nghĩ càng thấy kinh khủng.”
Quý Khinh Chu nhìn, cân nhắc nói chuyện với Sở Thành, “Hay anh cũng tham gia tuyên truyền cho 《Một Tấm Thơ Tình》đi?”
Ngay khi nghe thấy lời này, Sở Thành liền nhận được điện thoại của Chu Thành Phong, Chu Thành Phong gọi đến nói một chút về tình hình của anh hiện tại trên mạng, quả thật anh không thể ngờ tới, bản thân chỉ không tham gia hoạt động tuyên truyền thôi, mà đã bị người ta hiểu lầm như vậy rồi. Nhưng dù sao anh cũng không phải là diễn viên, cũng không muốn nổi tiếng gì, cho nên không muốn vì những người không liên quan này mà thay đổi chính mình. Chẳng qua, Sở Thành nghĩ ngợi một hồi, bèn yên lặng đăng nhập vào weibo.
Quý Khinh Chu nhìn weibo cậu bỗng dưng có tin báo chú ý liền sửng sốt một chút, nhấn vào xem liền thấy Sở Thành đã đăng một bài viết.
“Về chuyện vắng mặt trong các hoạt động tuyên truyền, để tôi giải thích một chút. Lúc ấy khi diễn 《Một Tấm Thơ Tình》 là tình thế bức bách, bởi vì một ít nguyên nhân, đoàn phim cần phải tuyển chọn diễn viên một lần nữa, mà nhân vật Trang Hướng Dương này mãi vẫn chưa tìm được diễn viên nào thích hợp, vừa khéo tôi đi thăm Khinh Chu, được đoàn phim nhìn trúng, Khinh Chu cũng khuyên tôi giúp một chút, thế nên nể mặt cậu ấy, tôi đã nhận diễn nhân vật này. Thực chất công việc của tôi không phải là diễn viên, tôi cũng không có mong muốn phát triển gì ở phương diện này, thế nên tôi mới từ chối hoạt động tuyên truyền của đoàn phim 《Một Tấm Thơ Tình》. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và thích tôi, nhưng trước mắt tôi cũng không có ý đổi nghề, cho nên mọi người không cần phải quan tâm đến tôi lắm đâu, nếu thật sự thích tôi, vậy thì hãy dành sự quan tâm đó cho Quý Khinh Chu nhiều hơn nha.”
Quý Khinh Chu giật mình, “Anh làm gì vậy? Anh Chu có biết không?”
“Sao phải nói cho anh ta biết?” Sở Thành tỏ vẻ chán ghét, “Có bao giờ tôi làm việc mà phải báo cho anh ta.”
“Nhưng anh viết vậy……”
“Không đúng sao?” Sở Thành hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ tôi lại đổi nghề đi làm một thần tượng hút fans à? Một giây của tôi đáng giá hơn một ngàn vạn đó biết không?”
Quý Khinh Chu cũng hết cách, chỉ là trực giác cảm thấy phỏng chừng fans của anh sẽ bùng nổ luôn cho mà xem. Cậu mở khu bình luận lên xem, quả nhiên liền thấy các fans bình luận vô cùng nhiệt liệt, “Anh ơi, vậy mà anh cũng nói được.”
“Anh có quan hệ gì với Quý Khinh Chu dạ, nghe lời anh nói xong, em rất thẳng đó nha.”
“A a a a đường của #Thừa Chu, mẹ nó ngọt quá đi.”
“Anh có thể nói cho em biết ‘bởi vì một ít nguyên nhân, đoàn phim cần phải tuyển chọn diễn viên một lần nữa’ là nguyên nhân gì hay không? Em bị thiếu thông tin á?”
Quý Khinh Chu nhìn bình luận phía dưới càng lúc càng nhiều, cậu nghĩ chắc chắn bài đăng này sẽ được đưa lên khắp các diễn đàn, nói không chừng còn bị soi mói xem ý nghĩa từng chữ nữa.
Nhưng Sở Thành không quan tâm đến mấy chuyện này, chuyện anh để ý chính là, “Ngày mốt là sinh nhật cậu rồi, cậu muốn đi chơi ở đâu không?”
Quý Khinh Chu nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, Sở Thành vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào cậu, chờ đáp án.
“Anh muốn đi đâu?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Tôi thì đi đâu cũng được.”
“Sinh nhật của cậu đương nhiên sẽ do cậu quyết định.”
Quý Khinh Chu cũng không có ý tưởng gì, đối với ngày sinh nhật giả này cậu đã mất đi nhiệt tình từ sớm, dường như cảm thấy đi chơi ở đâu cũng vậy.
“Đâu cũng được, tùy anh.”
Sở Thành cảm thấy trạng thái này của cậu có chút không đúng, rõ ràng trước kia khi nhắc đến sinh nhật của cậu, cậu vẫn luôn chủ động tỏ vẻ hy vọng hai người sẽ trải qua cùng nhau, nhưng sao bây giờ lại biến thành thế nào cũng được.
“Cậu không có nơi nào muốn đi à?”
“Ừm, không có nơi nào đặc biệt muốn đi.” Quý Khinh Chu thành thật nói.
Sở Thành nhìn cậu, trầm tư một chút, “Vậy đi bơi đi.” Anh nói, “Lần trước dẫn cậu đi bơi, nhưng lại không cho cậu xuống nước, lần này cho cậu chơi thỏa thích.”
Quý Khinh Chu không hề ý kiến, “Được.”
Sở Thành nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, nghe giọng điệu không hề gợn sóng của cậu, cảm giác hình như cậu không muốn tổ chức sinh nhật và cũng không thấy vui vẻ gì khi được ra ngoài chơi, “Nếu cậu không thích, có thể đổi sang nơi khác.”
“Không đâu,” Quý Khinh Chu cười nói, “Bơi lội cũng được mà.”
Hoạt động đầu tiên sau khi hai người quen nhau chính là bơi lội, ở nơi đó, lần đầu tiên Sở Thành hôn cậu, hiện tại sắp chia lìa, lấy bơi lội để làm điểm kết thúc, cũng rất thích hợp.
“Cứ như vậy đi.” Quý Khinh Chu nói.
Sở Thành gật đầu, nhưng mãi vẫn cảm thấy, tươi cười trên mặt cậu dường như chẳng mấy chân thật.
Ngày đi bơi hôm đó, thời tiết vô cùng tốt, Sở Thành bao hết cả khu hồ bơi, hồ bơi to như vậy mà chỉ có hai người. Anh trêu đùa, “Hiện tại cậu có thể xuống nước được rồi.”
Quý Khinh Chu mỉm cười gật đầu, hiếm khi không đấu võ mồm với anh.
Thật ra cũng không hoàn toàn hiếm thấy, Sở Thành nghĩ, khoảng thời gian này, dường như cậu không còn đấu võ mồm với anh như trước nữa. Sau ngày hôm đó, tuy rằng không rõ ràng, nhưng anh vẫn mẫn cảm cảm nhận được sự thay đổi của Quý Khinh Chu, cậu không còn đùa giỡn không kiêng nể với anh nữa, cũng không làm nũng với anh, cho dù đôi lúc anh cố tình chủ động tiếp cận cậu, cùng cậu làm một ít chuyện thân mật, Quý Khinh Chu cũng chỉ cười cười tiếp nhận, không giống như trước kia chủ động thân mật với anh.
Sở Thành cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao sau này hai người cũng tách ra, với trạng thái như bây giờ của cậu, có lẽ sau khi tách ra cậu sẽ không cảm thấy khó chịu, thế nhưng anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này vẫn còn vài điểm khuất mắt, cảm thấy tựa hồ không nên diễn ra như vậy.
Hai người đùa giỡn trong nước một hồi, Sở Thành đề nghị thi đấu một ván, Quý Khinh Chu tự nhiên đáp ứng. Hai người cùng bơi một vòng, ai chạm thành hồ trước sẽ thắng.
Trình độ bơi lội của Quý Khinh Chu cũng bình thường, cho nên rất nhanh, Sở Thành đã dẫn đầu, anh nhanh chóng bơi xong một vòng, chạm vào thành hồ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Quý Khinh Chu đang bơi về phía anh.
“Ba thắng hai mới tính, lại nào.” Sở Thành nói.
Lúc này, anh cố ý bơi chậm lại, để Quý Khinh Chu chạm vào thành hồ trước. Quý Khinh Chu biết trình độ bơi lội của anh, cho nên khi thấy bản thân dẫn đầu chạm thành hồ trước, cậu liền biết Sở Thành cố ý để cho cậu thắng, chỉ là trời sinh tính cậu không phải là người ra vẻ, cho nên Sở Thành có tâm làm, cậu liền có tâm tỏ vẻ như không biết, chỉ nói, “Tôi thắng rồi.”
“Ừ,” Sở Thành cười nhìn cậu, “Một ván cuối cùng.”
Quý Khinh Chu gật đầu, vốn dĩ gương mặt của cậu đã đẹp sẵn rồi, hiện giờ vì ngâm nước hồ bơi, chợt cảm giác giống như đóa hoa hạnh thấm đượm mưa phùn Giang Nam, vừa ướŧ áŧ mà cũng vừa xinh đẹp. Sở Thành không tự chủ được nhìn chằm chằm cậu, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của cậu, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của cậu, nhìn chằm chằm bờ môi mềm mại ướŧ áŧ của cậu.
Anh nhìn một hồi, chợt thấy đôi môi Quý Khinh Chu hé mở nói, “Bắt đầu chưa?”
“Trước khi bắt đầu phải đưa ra giải thưởng trước đã, nếu cậu thắng, tôi phải hôn cậu một cái, nếu tôi thắng, cậu phải hôn tôi một cái.”
“Được.” Quý Khinh Chu vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
“Vậy bắt đầu đi.”
Sở Thành nói xong liền dẫn trước bơi ra ngoài, khi bơi được nửa đường, anh cố tình thả chậm tốc độ, hôm nay là sinh nhật của Quý Khinh Chu, anh vẫn nhớ rất rõ, cho nên anh vẫn luôn hy vọng Quý Khinh Chu sẽ thắng. Quý Khinh Chu không nghĩ nhiều như anh, dựa theo tốc độ bình thường của cậu bơi xong một vòng, sau đó chạm vào thành hồ, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên, bỗng dưng có một sức lực nào đó ngăn cản cậu, ngay sau đó Quý Khinh Chu cảm nhận được có người ôm lấy vòng eo cậu, hôn cậu ở dưới nước.
Quý Khinh Chu chưa từng hôn môi ở dưới nước bao giờ, nhất thời ngơ ra, thẳng đến khi Sở Thành vừa hôn vừa truyền khí cho cậu, hai người nổi lên mặt nước rồi, cậu vẫn còn đang khϊếp sợ nhìn Sở Thành.
“Bị dọa rồi sao?”
Quý Khinh Chu gật đầu.
“Vậy đổi một cái nhẹ nhàng hơn xem sao?” Sở Thành nói xong liền ấn sau gáy cậu, trực tiếp hôn.
Anh nói đổi một cái nhẹ nhàng hơn, nhưng dần dà nụ hôn liền trở nên kịch liệt hơn, anh ôm chặt Quý Khinh Chu, không ngừng gia tăng nụ hôn của anh, trái tim không nhịn được đánh trống reo hò, anh nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu cũng dịu dàng nhìn anh chăm chú, không vui sướиɠ, cũng không có quyến luyến, thậm chí vẻ khϊếp sợ khi vừa rồi hôn môi ở dưới nước cũng không có.
“Có phải đã lâu rồi cậu không chủ động hôn tôi không?” Sở Thành hỏi.
Quý Khinh Chu biết ý anh hỏi là gì, cậu lại gần hôn anh một cái.
Cậu hôn xong, đương lúc chuẩn bị rời đi, lại bị Sở Thành ôm vào lòng, Sở Thành lại ấn chặt gáy cậu lên vai anh, nhốt cậu vào trong lòng anh. Anh không nói gì, nhưng trái tim vẫn đập nhanh đến dữ dội, hệt như một dã thú vô cùng táo bạo, không ngừng mà chống đối.
Anh ôm Quý Khinh Chu, cảm nhận con thú trong tâm anh, lúc này cảm xúc của anh đã đạt đến giới hạn tồi tệ nhất. Dù muốn tách ra, nhưng vì sao lại tách ra như thế này, vì sao lại không thể giống như trước kia? Anh vẫn như cũ có thể cưng chiều Quý Khinh Chu, vì sao Quý Khinh Chu lại không đối xử với anh giống như trước kia? Cậu không nên có dáng vẻ như thế này, rõ ràng cậu rất ỷ lại và cũng rất quyến luyến anh, rõ ràng mỗi khi nhìn thấy anh, hai mắt cậu đều sáng lên, vì sao lại trở thành như vậy? Đôi mắt cậu nhìn anh không hề có một tia thích thú, cũng không hề có mảy may vui sướиɠ, phảng phất như anh cũng giống như bao người bình thường khác.