“Hay ông cứ để cậu ấy hát tiếp đi, vừa rồi khi cậu ấy hát tôi thấy cậu ấy rất có tinh thần đó.” Diêu Tu Viễn giữ lại nói.
Sở Thành nghe vậy, nhìn về phía Quý Khinh Chu, anh hỏi, “Muốn hát nữa không?”
Quý Khinh Chu thật sự có hơi mệt mỏi, cậu không muốn hát nữa, cậu dựa vào vai anh lắc lắc đầu.
“Cậu ấy mệt thật rồi, hôm nào chơi tiếp, mọi người cứ chơi đi, tôi đi trước.”
Mọi người thấy vậy, cũng không giữ lại nữa, Tần Học gọi người lái xe giúp anh. Sở Thành dìu Quý Khinh Chu dậy, “Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi.”
“Không hát nữa hã?” Quý Khinh Chu hỏi, “Anh chưa có hát mà.”
“Tôi không hát.” Sở Thành nói.
Quý Khinh Chu ngốc ngốc gật đầu.
Dư An Nghi chống tay nói lời tạm biệt, Quý Khinh Chu nghe vậy, liền giơ tay lên phất phất tay với cô, chọc Dư An Nghi cười ha ha cả lên, cậu thấy Dư An Nghi cười vui vẻ, cũng nở nụ cười vui vẻ theo.
Ra khỏi khách sạn lên xe, Quý Khinh Chu liền dựa vào vai Sở Thành chuẩn bị ngủ. Nhưng cậu vừa mới uống rượu xong, nên có hơi say xe, nhất thời không ngủ được nữa, ngược lại chỉ muốn nôn ra ngoài. Sở Thành nhìn cậu cau mày, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Muốn nôn.”
“Say xe ư?” Sở Thành quả thật đau đầu, anh mở cửa sổ xe, hỏi Quý Khinh Chu, “Giờ khá hơn chút nào chưa?”
Quý Khinh Chu khá hơn được một chút, nhưng vẫn cứ cảm thấy không thoải mái, cậu cau mày dựa vào anh.
Sở Thành lấy tai nghe bluetooth trong túi ra, nhét vào lỗ tai cậu, mở nhạc lên cho cậu nghe, anh hỏi, “Bây giờ thoải mái hơn chút nào chưa?”
Quý Khinh Chu gật đầu, nhưng vẫn cau mày.
Vì khách sạn này là một chỗ ăn chơi giải trí tổng hợp, cho nên cách hơi xa trung tâm thành phố, cũng cách hơi xa nhà của bọn họ. Sở Thành không có thuốc say xe, anh đành nói với tài xế, “Đi ngang qua tiệm thuốc thì báo tôi biết một tiếng.”
“Dạ được.”
Anh ôm lấy Quý Khinh Chu, cúi đầu nhìn vẻ mặt của cậu, dường như khi nghe nhạc trạng thái tinh thần của cậu đã dần dần đỡ hơn được một chút, lúc này mới an tâm. Chỉ là trong lòng anh vẫn thầm quyết định: Về sau tuyệt đối không thể cho Quý Khinh Chu uống rượu, một giọt cũng không, thật dễ say mà.
Lúc này, rất nhiều tiệm thuốc đã đóng cửa, mãi cho đến khi về trung tâm thành phố, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tiệm thuốc còn mở cửa. Sở Thành muốn xuống xe mua thuốc cho Quý Khinh Chu, nhưng Quý Khinh Chu lại không buông tay, cậu muốn đi cùng với anh.
Sở Thành cảm thấy cậu khi uống say giống hệt như keo dán sắt 502 thành tinh vậy, trình độ dính người tăng lên gấp nhiều lần, vì thế đành phải kiên nhẫn dỗ cậu, “Cậu chờ tôi ở trên xe đi, tôi mua thuốc say xe cho cậu, sẽ quay lại nhanh thôi.”
Quý Khinh Chu vô cùng chấp nhất, “Đi cùng anh.”
“Ba phút thôi, bằng thời gian cậu nghe một bài hát mà thôi.”
“Đi cùng anh.” Quý Khinh Chu nhìn anh, lôi kéo cánh tay anh không buông.
Sở Thành hết cách, đành phải thỏa hiệp, “Thôi được, đi cùng thì đi cùng, lại đây, xuống xe.”
Quý Khinh Chu vui mừng xuống xe, cậu giang hai tay ra nói với anh, “A Thành cõng.”
Sở Thành:……
Sở Thành nhận mệnh xoay người cong lưng xuống, từ bỏ chống cự, cõng tiểu yêu tinh 502 lên.
Quý Khinh Chu vui vẻ dựa vào bờ vai anh, bên tai vẫn đang nghe nhạc, yên tĩnh nhìn cửa hàng trên đường.
Sở Thành nào không biết xấu hổ cõng cậu vào tiệm thuốc, ở trước cửa tiệm thuốc, anh thả cậu xuống, Quý Khinh Chu không hài lòng cho lắm, cậu vừa chọt chọt anh vừa đi vào tiệm thuốc, Sở Thành mặc cho cậu chọt, anh nghĩ có lẽ đêm nay anh đã bị cậu chọt nhiều đến mức thành một cái hố luôn rồi.
Nhưng mà khiến người thất vọng chính là, tiệm thuốc này không có thuốc say xe. Sở Thành cảm thấy thật mệt mỏi, sớm biết vậy đã không xuống xe, lăn lộn một trận như vậy rồi. Khoan đã, đột nhiên anh nghĩ đến, tại sao anh lại tự mình xuống xe mua thuốc? Bảo tài xế xuống xe mua thuốc là được rồi không phải sao? Như vậy cũng không cần phải mang Quý Khinh Chu xuống xe.
Anh cảm thấy nhất định là anh bị Quý Khinh Chu lây bệnh rồi, vậy mà trước đó không nghĩ tới điểm này.
Sở Thành bất đắc dĩ rời khỏi tiệm thuốc, cõng Quý Khinh Chu trở về. Kết quả khi đi tới cửa xe, Quý Khinh Chu lại ầm ĩ không chịu lên xe.
“Không ngồi xe đâu.” Cậu ôm cổ Sở Thành làm nũng, “Khó chịu.”
Sở Thành nghe vậy, quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Quý Khinh Chu trông mong nhìn anh, đôi mắt trong suốt vô cùng oan ức, thanh âm mềm mại rót vào tai anh, “Khó chịu.”
Sở Thành nhớ đến dáng vẻ của cậu khi còn ở trên xe, anh thở dài, nói một tiếng với tài xế, bảo tài xế đi trước, sau đó tự mình cõng Quý Khinh Chu từ từ trở về.
Đây đúng là một sinh nhật khó quên mà, Sở Thành nghĩ, từ nhỏ đến lớn, không có sinh nhật nào anh phải cõng một người đi bộ về như hôm nay đâu, thật đáng làm kỷ niệm, khó có thể quên, đáng giá được ghi vào sử sách của anh.
Quý Khinh Chu dựa vào lưng anh, thỏa mãn nhìn phong cảnh bên đường, khi nhìn thấy nơi bán bong bóng, cậu liền nói, “Bong bóng kìa.”
“Cậu còn biết bong bóng sao, xem ra chưa có say đến mức mơ hồ.”
“Bong bóng đẹp.” Quý Khinh Chu nói.
“Bảo bảo, con đã qua tuổi chơi bong bóng rồi.”
Quý Khinh Chu gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “A Thành cũng đẹp.”
“Đương nhiên tôi đẹp rồi.”
Quý Khinh Chu cười hôn anh một cái, “A Thành dễ nhìn nhất.”
Sở Thành không khỏi cười cười, “Đừng nghĩ bây giờ cậu khen tôi, thì mai tỉnh rượu rồi tôi không giáo huấn cậu nhé.”
“Không giáo huấn đâu.” Quý Khinh Chu lặp lại, “A Thành tốt nhất.”
“Ha, cậu nghĩ nhiều rồi, đêm nay cậu lăn lộn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi sẽ tha cho cậu sao?”
“Không giáo huấn đâu.” Quý Khinh Chu hôn hôn sườn mặt anh, “A Thành tốt nhất, cũng dễ nhìn nhất.”
Cậu nói xong, không ngừng hôn thêm một cái rồi lại một cái lên mặt Sở Thành.
Sở Thành bị cậu hôn nhịn không được nở nụ cười, “Làm gì vậy, cậu là chim gõ kiến à.”
Quý Khinh Chu cười khẽ, cậu nghiêng đầu tiếp tục hôn, Sở Thành né tránh, Quý Khinh Chu đang ở trên lưng anh, làm sao cũng không hôn anh được, hai người một hôn một tránh, cuối cùng đều nở nụ cười.
Sở Thành quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu nghiêng đầu mi mắt cong cong nhìn anh, Sở Thành thấy trên phố không có người, bèn cười hôn cậu, một cái rồi lại một cái, sau đó mới hôn một cái thật sâu.
Anh nhìn Quý Khinh Chu, khóe miệng không nhịn được tươi cười, lại hôn thêm một cái, anh khẽ nói, “Không giáo huấn nữa, ngoan.”
Quý Khinh Chu cười nhìn anh, vẫn lặp lại câu nói cũ, “A Thành tốt nhất.”
Sở Thành nghe, nhìn hai mắt trong suốt tràn đầy quyến luyến của cậu, đột nhiên có chút đau lòng.
“Tôi tốt chỗ nào?” Anh hỏi.
“Chỗ nào cũng tốt.” Quý Khinh Chu nói.
“Ví dụ như?”
Quý Khinh Chu dựa vào vai anh, nhẹ nhàng đếm, “Lớn lên tốt nè, tính tình tốt nè, đối xử với tôi cũng tốt nè.”
“Tôi đối xử tốt với cậu sao?” Sở Thành nhìn cậu.
Quý Khinh Chu gật đầu, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại rất kiên định, “Anh là người tốt nhất với tôi.”
Sở Thành nhìn cậu, chợt cảm thấy ngay tại phút giây này, toàn bộ thế giới đều yên lặng hẳn.
Anh nhìn Quý Khinh Chu, an tĩnh, trầm mặc, không nói một lời nhìn nụ cười trên mặt Quý Khinh Chu, nhìn quyến luyến trong mắt cậu, sau đó dần dần hôn lên đôi mắt ấy.
Quý Khinh Chu phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, cảm nhận được trên mí mắt có một cảm xúc ấm áp lướt qua. Cậu mở mắt ra, Sở Thành đã quay đầu đi, không nhìn cậu nữa, tiếp tục cõng cậu đi về phía trước.
Quý Khinh Chu dựa vào lưng anh, tay vẽ từng nét từng nét chữ một trên cổ anh.
Sở Thành cảm nhận được, anh hỏi, “Viết gì vậy?”
“Không nói anh biết.”
“Còn không nói tôi biết, thần bí vậy.”
“Đúng, rất thần bí.” Quý Khinh Chu cười, viết từng chữ một.
Sở Thành tập trung lực chú ý muốn đoán xem cậu đang viết cái gì, nhưng một hồi lại cảm nhận được nét bút của cậu hơi loạn, làm sao cũng không giống như đang viết chữ.
“Không phải cậu đang vẽ tranh đó chứ?” Anh hỏi.
Quý Khinh Chu cười không nói gì.
Sở Thành nhìn cậu, Quý Khinh Chu bất mãn xoay đầu anh lại, “Quay mặt lại đi, không được xem.”
Sở Thành lắc lắc đầu, cảm thấy cậu đúng là ra vẻ thần bí.
Quý Khinh Chu viết xong, lại quay lại ôm anh, đôi khi trò chuyện cùng anh, đôi khi lại hôn anh một cái.
Khi Sở Thành cõng cậu về đến nhà, thì đã 11 giờ rồi, anh cõng Quý Khinh Chu vào phòng ngủ, cùng cậu ngồi nghỉ trên giường. Anh cõng Quý Khinh Chu đi cả một đường, nói không mệt là giả, nhưng mỗi khi anh quay đầu nhìn qua, Quý Khinh Chu liền cong mắt cười với anh, khiến cho anh đang muốn nói với cậu vài câu cũng không nói nên lời, cuối cùng đành phải nhéo gương mặt cậu, nhấn mạnh từng chữ một: “Sau này sẽ không bao giờ cho cậu uống rượu nữa.”
“Ừm.” Quý Khinh Chu vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp.
Sở Thành bật cười, “Giờ thì ngoan lắm.”
Anh nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị vào phòng tắm rửa, Quý Khinh Chu liền nhảy lên, muốn đi cùng với anh. Sở Thành cân nhắc trạng thái bây giờ của cậu cũng không thích hợp để cậu một mình, bèn đơn giản ôm cậu vào phòng tắm. Hai người rất ít khi tắm cùng nhau, phần lớn thời gian đều là người này tắm xong thì tới người khác tắm, hiện tại tắm cùng nhau, Quý Khinh Chu vừa mới uống rượu, bám anh vô cùng lợi hại, không được bao lâu liền ở trong bồn tắm lớn, vùng dậy hôn anh.
Sở Thành thấy cậu uống say, không muốn chiếm tiện nghi cậu, nhưng Quý Khinh Chu lại ôm anh không buông, không ngừng gọi tên anh.
“Cậu mà không thả tay ra, tôi sẽ không khách khí đâu nha.”
“Không cần khách khí.” Quý Khinh Chu ôm anh cười nói.
Sở Thành bất đắc dĩ cười, cảm thấy khi cậu uống say cũng có một mặt rất đáng yêu, anh nhìn Quý Khinh Chu, “Vậy tôi sẽ không khách khí nữa.”
Quý Khinh Chu đang chuẩn bị gật đầu, đã bị Sở Thành trực tiếp hôn lên, ôm hôn cậu trong bồn tắm.
Khi tắm xong bước ra, Sở Thành bế cậu lên giường, anh vươn tay muốn tắt đèn, nhưng lại bị Quý Khinh Chu cản lại. Tuy cậu đang say, nhưng cậu vẫn nhớ chờ đến 12h đêm sẽ tặng quà cho Sở Thành, nên liền hỏi, “Mấy giờ rồi?”
“Sắp 12 giờ rồi.” Sở Thành nói.
Quý Khinh Chu nghe vậy, xuống giường tìm hộp trang sức dây chuyền, tìm thấy rồi liền lén giấu ở sau lưng đi về cạnh giường, hỏi, “Bây giờ mấy giờ rồi?”
Sở Thành không hiểu cậu đang làm gì, anh nhìn màn hình điện thoại, thành thật nói, “11 giờ 58.”
Quý Khinh Chu gật đầu, cậu lấy điện thoại của anh, nhìn chằm chằm lên màn hình.
“Cậu thấy rõ được ư?” Sở Thành nói.
Thật ra Quý Khinh Chu đã nhìn không ra mấy hàng chữ nhỏ này, nhưng đồng hồ trên màn hình hiển thị rất lớn, nên cậu vẫn mơ hồ thấy rõ được. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nói gì, mãi cho đến khi con số trên màn hình nhảy sang 00:00, mới hưng phấn ngẩng đầu lên, đưa bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, “Tặng anh, sinh nhật vui vẻ.”
Sở Thành sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra tại sao cậu cứ liên tục hỏi anh bây giờ là mấy giờ rồi.
Thật ra anh không để ý đến mấy chuyện này, đối với anh mà nói, 12h đêm cũng giống như bình thường thôi, nhưng dường như Quý Khinh Chu vẫn luôn rất để ý thời gian này, cậu đã chúc phúc anh vào 0h đêm tân niên, hiện tại tuy say nhưng cũng nhớ 0h phải tặng quà cho anh.
Anh nhìn Quý Khinh Chu, nhìn nụ cười đơn thuần trên mặt cậu, nhất thời không thể nói lên được trong lòng đang có cảm nhận gì.
Sở Thành cảm thấy l*иg ngực mình hơi nóng lên một chút, dường như có hơi khó chịu một chút, anh nhận cái hộp trong tay Quý Khinh Chu, mở ra liền phát hiện bên trong là một sợi dây chuyền, tương tự sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho Quý Khinh Chu.
==============