Trêu đùa chán chê, anh rút ngón tay mình ra. Cô mệt lả người mà dựa vào l*иg ngực anh. Nhẹ nhàng xoay người cô lại, anh bế thốc cô vào trong phòng tắm. Anh cũng cởi quần áo, vứt sang 1 bên rồi 2 người cùng vào tắm chung. Cô mặt sợ hãi nhẹ, sợ anh lại thịt mình lần nữa. Cô lùi dần về phía sau bể, anh nhẹ nhàng bước vào, tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của cô kéo về phía mình. Ôm chặt cô rồi hôn nhẹ nói:
– Ngoan nào.
Lời nói anh như bùa ngải, cô răm rắp nghe theo. Anh cũng kiềm chế mình thật, mọi công đoạn tắm cho cô anh đều rất chu đáo. Xong xuôi cho cả hai, anh quấn chiếc khăn tắm quanh người cô, bế ra khỏi. Đặt cô xuống giường, anh lại tủ lấy cho mình một bộ quần áo rồi cho cô. Nhưng bộ đồ cô mỏng tang. Chiếc váy ngắn chỉ quá đùi chút, loại 2 dây, nhìn trông có thể thấy toàn bộ da thịt. Anh ăn mặc chỉnh tề mà cô hở hang, khó chịu cất tiếng:
– Em sẽ không mặc. Không bao giờ. Em sẽ tự chọn
Anh nhíu mày:
– Được thôi
Chân cô còn yếu, anh bế cô đến tủ quần áo và khi mở ra, đập vào mắt cô là những bộ cánh hết sức sεメy, mát mẻ. Chắc bộ vừa rồi là kín nhất. Anh cúi xuống vành tai cô, nói:
– Chọn đi
Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh cười hiền từ rồi đến bên giường mặc chiếc váy vào cho cô. Cô ngại ngùng lên tiếng:
– Nhưng… nhưng em chưa mặc đồ trong
Anh nhìn thân thể cô rồi nói:
– Phần trên không cần đâu.
Cô giật mình. Rồi anh lấy tay búng xuống nơi tư mật của cô, nói:
– Chỗ này mới cần bảo hộ nhất
Anh lấy cho cô 1 chiếc quần trong màu trắng, in hình gấu trắng trước và sau cực dễ thương. Mặc vào rồi anh hôn lên hình con gấu ấy, cô mẫn cảm co chân lại. Anh tiến đến mà đút bát cháo cho cô ăn, cũng vì đói mà cô ngoan ngoan ăn. Xong xuôi, anh hỏi:
– Giờ em muốn làm gì?
Cô nghe vậy, liền trả lời:
– Vẽ… vẽ cơ
Anh buồn cười trước sự ngây ngô của cô. Đưa cô đến 1 căn phòng mà nơi đủ đồ nghề cho 1 họa sĩ. Cô bất ngờ. Anh biết rõ cô thích hội họa nên đã chuẩn bị từ lâu. Cô chạy ngay vào, ngồi yên vị trên ghế và vẽ ngay. Đã lâu cô cũng chưa chạm vào cây cọ, hộp màu rồi. Anh cười nhẹ, đi đến ngồi bên salon đọc sách. Cô thì hí hửng vẽ. Cô vẽ đẹp lắm, mới ngồi vào mà cô đã có rất nhiều sự lựa chọn, suy nghĩ trong đầu. Bỗng cô nhìn sang anh, dáng vẻ thật hoàm mĩ, tri thức cùng quyển sách trên tay, cô thở 1 hơi rồi bắt đầu lấy chính anh là mẫu. 1 hồi sau cũng xong, cô đứng dậy mà đến đưa anh bức vẽ:
– Tặng anh đấy
Anh ngỡ ngàng, mặt rõ nét vui sướng tột cùng. Cười thật ấm áp, anh cất lời:
– Bất ngờ làm sao cho hết đây. Hôm nay đổi tính rồi sao? Không chống cự, không hư đốn mà còn ngoan ngoãn, vâng lời ư?
Cô e thẹn cúi mặt xuống, chạy 1 mạch ra khỏi phòng xuống đến vườn hoa trong khuôn viên nhà. Anh cũng đi theo sau. Nhìn 1 người học lúc này trông thật hạnh phúc làm sao