Máy bay riêng của anh đáp xuống sân, tiếng động cơ vang trời. Anh bước ra trông thật oai phong, lịch lãm bước xuống. Vào gian nhà với vẻ mặt mệt mỏi, anh càng bất ngờ hơn khi ả đang ở đây. Pansy hét toáng lên chạy lại:
– Ahahahahaha. anh về rồi. Nhớ quá nhé.
Brooklyn bất ngờ cất:
– Sao cô ở đây?
Tiếng nói Evil vang lên:
– Dạ thưa cậu chủ. Cô Pansy có lẽ từ nay sẽ ở cùng chúng ta chứ. Cô là người quan trọng với anh mà. Giờ dọn đến ở đây để tiện cho hai người" làm việc"
Ả hùa theo:
– Em ý nói đúng đó. Sao anh nỡ để em ở 1 mình hã? Em sang đây ở sẽ tiện với anh hơn.
Vừa nói ả vừa mê man tay quanh vòng ngực anh.
Cô nói tiếp:
– Với lại mong cậu chủ tạo điều kiện cho chị em tôi gần nhau
Anh: Cô nói vậy ý gì?
Ả lanh chanh tiếp lời
– Giờ đây em và cô ấy là chị em thân thiết
Anh bàng hoàng, đờ người, 1 cú lừa cho ngày dài năng động đang xảy ra với anh.
Cô tiến tới trước mặt anh, nói kích:
– Sao vậy cậu chủ? Cậu phải vui vẻ chứ?
Cô nói mà khóe miệng cười hếch vì cô chắc anh sẽ đồng ý. Quả vậy, mũi tên đi trúng đích, anh miễn cưỡng cao ngạo nói:
– Dĩ nhiên là ok rồi.
Anh đi lại ôm eo ả, nóng lòng xem phản ứng cô. Nhưng cô lại gật đầu rồi lướt qua anh với ả như cơn gió, ả thì sung sướng kêu lên. Anh thì mặt lầm lì, đen kịt.
Ngày thứ 1
Ả dậy lúc 11h một cách lười biếng, xuống nhà nói mè nheo với cô rằng đói, muốn ăn. Cô cũng chiều ý vì cô thương dân đen như ả. Ăn xong mà ả như bà hoàng, ngồi lướt fb. Cô thì vẫn hăng say làm việc cùng bà Bella và mọi người. Tối đến anh cũng chả thèm về sớm mà đi ăn chơi. Ả cũng vậy, là tuýp người thèm hơi nên ả diện 1 bộ đồ bó sát thật sát sao cho các tảng thít cơ thể lộ ra. Đi đôi cao gót chừng 15cm là ít. Lộp cộp đi õng ẹo đến quán Really Night Bar- nơi xập xình tiếng nhạc, các loại hình dân chơi đều tụ họp đây, các loại đồ chơi: ke, bóng, kẹo,… đủ mọi loại sẵn sàng phục vụ. Ả tiến vào cùng những kẻ bằng đẳng mình mà múa may quay cuồng. Cô không vậy, là người có học. Tối đến cô thường đọc sách, rảnh lắm mới ib, chat chit, lướt new feed. Mẫu người như cô quá đỗi hoàn hảo. Anh thì đang ở Storm Bar- nơi chỉ có các ông hoàng, trùm sò, tổng tài,.. những người không chức vụ cao cấp thì cũng phải thật rich. Anh thì hội tụ cả hai và có ngoại hình xuất sắc nữa nên lúc nào cũng đông nghịt các ả người làm nơi đây luôn bu lại anh. Những mặt hàng này anh đều dùng qua và không có khái niệm:" Ỉa ra thì đút lại vào". Điều anh muốn làm nhất bây giờ là bóc tem lô hàng mới nhất, tuy đã nhập về nhà nhưng lại được bọc quá kín khiến anh càng muốn chiếm giữ, mở bằng đường mà lại không muốn đau nên anh cứ từ từ. Lô hàng ấy chính là cô- người anh bày mọi mưu mẹo nhằm bắt cô khuất phục vấy mà cô càng ngày càng lanh. Anh nghĩ mà sôi máu, miệng lẩm bẩm:
– Một khi có cơ hội, tôi sẽ không bao giờ bỏ sót. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, EVIL?
Anh gằn từng chữ tên cô. Sói già thẳng được con thỏ tinh lanh không?