Hôm nay là ngày long trọng biết bao khi là ngày cưới của cô và anh. Nói long trọng vậy là bởi đó là ngày 2 tập đoàn lớn của Châu Á- Phoenix và Châu Âu- Eagle sáp nhập với nhau khi hai người cưới nhau. Đám cưới tổ chức với quy mô thật hoành tráng khi tổng giá trị đám cưới là 1 triệu USD. Đó chỉ là con số nhỏ với cả hai người. Trong đám cưới giờ chỉ có bố mẹ anh mà thôi. Bố mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn giao thông. Họ với nhà anh rất thân nhau nên đã mong muốn anh với cô về chung nhà, một phần vì cô cũng chẳng còn ai bên cạnh. Ngoài việc vui vẻ trong đám cưới lại là một nỗi buồn bã và tức giận trong hai con người. Brooklyn vốn tài giỏi, ngoại hình xuất sắc nhưng anh ghét phải ràng buộc gia đình. Cô đâu khác gì, xinh đẹp, giỏi giang nhưng theo ước nguyện của cha mẹ cô cũng đành lấy người cô không có chút tình cảm.
Đám cưới kết thúc, anh với cô trên 1 con siêu xe phóng về căn nhà của hai người. Bước vào trong, bà Bella- tổng quản gia cùng 5 người hầu khác đứng cung nghiêm chào hai người. Cô chỉ cười nhẹ, anh lướt qua ngay rồi kéo cô lên phòng.
Ngồi trên chiếc ghế, anh nhấp li rượu rồi xoay ghế đung đưa. Cô chỉ biết ngồi lặng thinh. Bỗng anh cất tiếng:
– Cô với tôi vốn không tình cảm. Vì lợi ích gia tộc mà bên nhau. Cô cũng nên biết vai trò của mình trong căn nhà.
Brooklyn nói vậy thì cô cũng hiểu ngay, từ khi thông tin cha mẹ cô bị tai nạn giao thông, giá cổ phiếu cực kì bất ổn nhưng cũng không quá tệ. Tuy nhiên, phòng trường hợp phá sản, công ty nhà cô mới sáp nhập cùng công ty anh để cùng phát triển. Cô đáp nhẹ:
– Tôi là người có ăn học, xin anh đừng lo.
Anh ném 1 bộ hầu rồi nói tiếp:
– Giờ thì làm đúng vai trò mình nào, cô bé.
Cô cũng không phản kháng, mặc bộ đồ rồi theo anh ra hành lang. Anh dơ cao tay phải cô lên và nói:
– Căn nhà này sẽ sạch sẽ hơn trước đây.
Nghe anh nói vậy ai cũng hiểu cô là người làm như họ. Khuôn mặt cô cũng không biểu cảm, nét u buồn mà trông cô vẫn thật kiều diễm. Anh bỏ đi mặc kệ cô như vậy.
Một ngày của cô là như vậy.