Rạng sáng vạn vật lại yên tĩnh. Nam Sơ Hạ nằm ở trên giường, lắng nghe âm thành vọng từ phòng khách - tiếng bước chân quen thuộc, cô biết anh rể Hạ Hầu Khâm đã trở lại.
Thở dài một hơi có chút hồi hộp, Nam Sơ Hạ liên tục trấn an bản thân, bên ngoài tiếng bước chân ngày càng gần, sợ hãi chẳng dám thở mạnh. Thật không dám tưởng tượng nếu để anh rể biết cô thầm có ý với hắn thì hắn sẽ có biểu hiện gì? Phải chăng sẽ xem thường Sơ Hạ cô, cho rằng cô không biết tự trọng, nếu nhỡ như chuyện bị đưa ra ánh sáng thì ngay cả cái quyền được "yêu" hắn trong đơn phương cũng không còn.
Cách vách tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Nam Sơ Hạ biết anh rể cô đã tiến vào phòng. Sơ Hạ nhịn không được tưởng tượng hiện tại chắc Hạ Hầu Khâm đang cởϊ qυầи áo đi tắm. Nếu có thể, cô thật muốn hóa thành cái vòi sen, không kiêng dè gì mà thưởng thức thân thể quyến rũ của anh rể. Người cô thầm thương trộm nhớ, hắn rất ưu tú, ngũ quan tuấn mỹ hấp dẫn vô cùng. Nhưng dù có thế nào thì anh rể chính là thứ cô chẳng bao giờ có được, Sơ Hạ chép chép miệng cố dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.
......
Sáng tỏ hôm sau, Nam Sơ Hạ rời giường sau khi nghe thấy bên cạnh tiếng đóng cửa, đi đến phòng khách thấy chìa khóa phòng của anh rể đã bị lấy đi. Trước cửa lớn, dép lê Hạ Hầu Khâm thường đi đặt ngay ngắn như tối qua hắn chưa từng động đến, mọi thứ vẫn như cũ. Nam Sơ Hạ thở dài, nhún nhún vai, cười khổ trong lòng, rốt cuộc bản thân lại đa tình, rõ ràng biết không thể vậy mà cứ khờ dại kỳ vọng để rồi thất vọng..
Sửa soạn bản thân xong, Sơ Hạ cảm thấy thoải mái bình ổn lại tâm trạng, hít sâu 1 hơi, nhìn ngoài cửa sổ trăm hoa đua nở. Cô đi tới trước cửa, nghĩ bụng sẽ thưởng thức chút không khí trong lành. Mở ra cửa phòng, Nam Sơ Hạ phát hiện trên thảm có gì đó không đúng!?! Sơ Hạ đến gần nhìn ra là áo sơ mi mà anh rể cô mặc tối qua, có lẽ sáng nay hắn đi vội nên không kịp bỏ vào sọt. Nam Sơ Hạ nhặt áo lên, đây là áo của Hạ Hầu Khâm, trên áo tất có hương vị của hắn, không nhịn được đưa lên mũi ngửi ngửi, đúng là đậm đà tư vị đàn ông.
Trộm nghĩ nếu bây giờ cô mặc áo của Hạ Hầu Khâm thì chẳng phải là trên người cô sẽ lưu lại hương vị của hắn sao!?! Nghĩ là làm, Sơ Hạ nhanh chóng cởϊ áσ ra,động tác nhanh nhẹn hệt như làm vậy thì anh rể cô sẽ không phát hiện được...
Nhẹ nhàng cởi ra váy ngủ, Sơ Hạ hơi hơi e thẹn cầm áo sơ mị rộng thùng thình của anh rể khoác lên người, đúng là size thật lớn. Toàn thân cô đều bị nó che phũ, nhìn chẳng khác gì cô đang lọt thỏm trong cái áo của Hạ Hầu Khâm.
Đi đến Sofa ở phòng khách, Nam Sơ Hạ quyết định cả ngày nay sẽ mặc áo của anh rể, như vậy thì hương vị của Hạ Hầu Khâm sẽ lưu lại lâu hơn trên cơ thể cô. Nghĩ đến hiện tại cô đang mặc chiếc áo của người trong lòng, không khỏi xấu hổ cùng hạnh phúc, chỉ cần có vậy thôi Sơ Hạ cũng thấy mãn nguyện... Nhưng tham vọng của nữ nhân không bao giờ thõa mãn được, thứ mà cô muốn không chỉ là mặc trên người áo của anh rể.
Càng nghĩ mặt Sơ Hạ càng đỏ, máu trong người sôi sục như thiêu như đốt, cảm giác bản thân không còn tự chủ?!Cực kỳ khát vọng được cùng anh rể ân ái, trong suy nghĩ không ngừng khơi gợi lên hình ảnh da^ʍ mỹ, mở điện thoại xem hàng loạt tấm hình cô chụp trộm Hạ Hầu Khâm trong lòng không khỏi sinh ra phản ứng. Tay nhỏ tự động cởi ra cúc áo..1 cúc... 2 cúc...tất cả đều được cởi ra, đỉnh ngực đẩy đà lập tức bại lộ trong không khí, bàn tay nhỏ bé không kiêng kỵ đưa lên nhẹ nhàng xoa nắn.