Hạ Hầu Khâm khi còn học ở Đại học S nổi tiếng với vẻ ngoài thư sinh, duy chỉ có hơi " Ngố tàu" theo như nhận xét của các nam sinh học cùng. Sở dĩ mọi người nhận xét về hắn như vậy vì thời đó hắn đi học lúc nào cũng mang cặp kính dày cộm, kích cỡ lại lớn trông chẳng khác gì ông cụ non nên các nữ sinh luôn thành kiến về hắn. Nhưng như vậy quá đúng ý Hạ Hầu Khâm, suốt mấy năm đại học hắn chẳng dính dáng gì đến chuyện yêu đương, nào ai biết trong lòng hắn sớm đã có ý trung nhân, hơn nữa nhan sắc lại "khuynh thành" và đó không ai khác chính là hoa hậu giảng đường Nam Sơ Hạ.
Mắt thấy tiểu học muội không ngừng có nam nhân vây quanh, săn đón, Hạ Hầu Khâm trong lòng tức giận không chịu được. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị tâm lý, hắn quyết tâm thổ lộ.. Trong khuôn viên sân vận động, ngoài khu vực thay đồ, hành lang gấp khúc Hạ Hầu KHâm vừa hưng phấn vừa lo lắng, hắn không ngừng trấn an bản thân bình tĩnh...
Ngàn vạn lần không thể mất dũng khí, hôm nay nhất định phải thổ lộ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trong lòng như châm lửa. Chẳng phải hôm nay cô có lịch học bơi sao, tại sao giờ này vẫn còn chưa đến, chưa thay đồ để bắt đầu buổi học?!! Vừa dự tính đi ra chỗ hồ bơi tìm kiếm ý trung nhân, thì trên hành lang Hạ Hầu Khâm nghe thấy tiếng bước chân- người ấy đã xuất hiện.
Nam Sơ Hạ hôm nay diện thật đẹp, đồ thể thao khỏe khoắn không kém phần cá tính, balo đeo chéo, dưới chân đi đôi giày Sandanl màu trắng, tóc cột cao, móng tay dài được chăm chút kỹ lưỡng phũ một lớp nước sơn màu hồng tinh tế. Thật là muốn đè nàng dưới thân mà đòi hỏi một trận. Đúng là nhan sắc tuyệt mỹ, chẳng trách được nam nhân khác si mê mãnh liệt với dung nhan này...Không được, Vì sao hắn lại có thể có ý niệm đen tối như vậy, Hạ Hầu Khâm vội lắc lắc đầu. Thấy Nam Sơ Hạ sắp tiến vào phòng thay đồ dành cho nữ sinh, trong lòng hắn quýnh lên. Lập tức theo từ cửa sau nhảy trốn ra... Nam Sơ Hạ cảm giác có người theo dõi, bèn đề cao cảnh giác, tập trung dõi theo rốt cuộc bắt được mục tiêu - nhưng khi nhận ra người ấy chính là Hạ Hầu Khâm thì cô lại khôi phục, cười ngọt ngào:
" Anh họ, anh làm em giật cả mình"
Nói xong, còn dùng tay ôm ngực, như vừa trải qua cơn kinh hãi. Hạ Hầu KHâm im lặng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi tái xanh của cô.
" À... anh xin lỗi. Ừm...à...ờ... Nam Sơ Hạ, em có khỏe không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Hầu Khâm liền hận không thể cắn rách lưỡi mình. Rõ ràng là muốn đến thổ lộ, nhưng vi sao bây giờ lại thành hỏi thăm khách khí như vậy?!!
"Ách, cám ơn, em vẫn khỏe.Anh họ, anh ở đây chờ em có việc gì cần nói sao?"
Nam Sơ Hạ nhìn nam nhân 1 bộ luống cuống bèn khơi mào câu chuyện.
"Cái kia, cái kia, cái kia... anh..À, em có cần anh giúp đỡ gì không?"
Hạ Hầu Khâm hận không thể dem hắn treo lên cho cá ăn, bao dũng khí biến đâu cả rồi?!!
"Hả? Cám ơn anh, em không có cần trợ giúp. À.. em sắp muộn giờ học rồi, em muốn thay quần áo. Hẹn gặp lại anh sau nha!!"
Nói xong Nam Sơ Hạ hướng phòng thay đồ mà bước vào, bỏ lại 1 thân ảnh đang đứng chôn chân dưới đất. Sao lại thành ra như vậy, rõ ràng hắn đã tập dợt bao nhiêu lần rồi mà sao khi đứng trước Sơ Hạ chẳng nói được 1 câu có nghĩa!?! Đánh liều, quyết tâm hôm nay phải tỏ rõ tâm ý cho cô biết, Hạ Hầu KHâm tính toán hiện tại chỉ có cô và hắn.. Chi bằng đánh liều 1 trận. Sau khi nghĩ ngợi, hắn nhìn đông ngó tây cảm thấy không có dấu hiệu bất thường bèn rón rén lẻn vào nơ Nam Sơ Hạ đang thay đồ...