Khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, Hạ Hầu Khâm cảm thấy nội tâm khát vọng cùng xôn xao, sắp đến cực hạn kiên nhẫn, cảm giác muốn thật nhanh đem con thỏ nhỏ này nhốt vào lòng bàn tay hắn.
"Tiểu gia hỏa, chẳng biết nàng có tài năng gì mà khiến ta si mê ?' - Hạ Hầu Khâm nhẹ nhàng ở bên tai sơ Hạ nỉ non.
Đột nhiên, Nam Sơ Hạ khẽ run lên lười biếng mở mắt,2 người 4 mắt nhìn nhau, hơi kinh sợ..
" Ta thích nàng"
Hạ Hầu Khâm khẽ nói, Sơ Hạ càng như kinh hãi hơn, nhất thời chẳng biết nên làm cái gì. Chẳng riêng gì nàng,bản thân hắn cũng cực kỳ chột dạ khi chẳng khác gì bị "bắt gian". Hắn vẫn không thay đổi ánh mắt, thủy chung nhìn xuống dung nhan kiều diễm:
" Nàng có thích ta không? "
Nhưng là Nam Sơ Hạ lại không trả lời, chính là hơi hơi giương cái miệng nhỏ nhắn, thổ khí như lan lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Phảng phất vừa rồi cứ như ảo giác mà thôi, có lẽ nàng mệt quá nên mơ mộng viễn vông, người như Thần vương làm sao có thể?! Hạ Hầu Khâm cười khổ sở, haizzz.. đúng là con thỏ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng biết cách giày vò hắn.
" Được, Ta nói cũng đã nói rồi, vậy mà nàng lại xem như không, đừng trách ta hành động không báo trước!"
Nói xong, hắn cúi đầu mê muội nhìn chăm chú vào môi anh đào hồng nhuận của Nam Sơ Hạ , không khách khí mà dùng môi mình phũ lên. Chẳng phải là lần đầu tiên hắn chiếm tiện nghi của nàng khi nàng ngủ. Tư vị đúng là ngọt ngào, hắn thành thạo cạy mở hàm răng đưa đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo liên tục như muốn liếʍ láp hết mật ngọt. Hạ Hầu Khâm ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi Nam Sơ Hạ , chậm rãi hấp dẫn. Lời lẽ dây dưa xúc cảm, tốt đẹp làm cho người ta choáng váng mắt hoa, từng tế bào đều tựa hồ trở nên dị thường kích động, hắn vì thế thật sâu mê muội.Bàn tay không rãnh rỗi lần xuống bên dưới vuốt ve nơi mẫn cảm mềm mại.. Thật lâu sau Hạ Hầu Khâm mới luyến tiếc rời đi, đôi môi Sơ Hạ bị hôn đến sưng đỏ, khí lực gần như bị nam nhân này rút cạn. Hắn bắt đầu tiến thêm một bước, trút bỏ chướng ngại trên người sáp tới đè lên người Sơ Hạ, tận tình hôn liếʍ từng tất da thịt của Sơ Hạ.
"ưn" - cảm giác không thoải mái làm Sơ Hạ kêu lên 1 tiếng, lười biếng xoay người.
" Ngoan, là ta.ta không làm nàng thương ngươi."
Hạ Hầu Khâm ở bên tai nàng thổi khí nóng, thân thể mềm mại bỗng chốc thả lỏng không ít. Nhìn Nam Sơ Hạ lại lần nữa lâm vào mộng đẹp, Hạ Hầu Khâm cúi người nhẹ nhàng áp trên người nàng, bàn tay to không kiêng dè xoa nắn bộ ngực đầy đặn.
"Ohhh... ưn..."
Bởi vì buồn ngủ cực hạn, Sơ Hạ chẳng có tâm tình phản kháng hay nhận thức được tình hình, nhưng mà sinh lý nữ nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhịn được rêи ɾỉ khe khẽ.
"Tiểu Hạ, nàng thật đẹp!"
Hạ Hầu Khâm đem cúi đầu đem nhũ tiêm ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng khẩy đảo. Thân thể nữ nhân trần trụi bị đè dưới thân làm Hạ Hầu Khâm càng thêm khơi lên du͙© vọиɠ. Bàn tay lần xuống thâm nhập vùng đất giữa 2 chân nàng, hưởng thụ da thịt non mềm, thẳng tắp đem 2 chân kéo rộng ra...
" ưn...ohhh"
Giai nhân tuy rằng còn đang mê man, nhưng thân thể đã có phản ứng, bắt đầu giống cá nhỏ mắt cạn vặn vẹo thân thể, một chút xúc cảm xa lạ, vừa luyến tiếc vừa khoái hoạt.