Nam Sơ Hạ nghe mọi người nói, càng nghe càng uể oải, khịt khịt mũi, nâng lên ánh mắt đỏ hồng, lấy ra khăn lụa lau lau nước mắt, nhìn bốn phía ' hảo tâm nhân' nhóm liếc mắt một cái, cúi đầu yên lặng đi đến khố phòng tìm tư liệu.
Ai... Tâm tình thật là khó chịu, rất muốn khóc, bước chân cẩn trọng, mấy bậc thang cũng trở thành trướng ngại di chuyển, mỗi lần bước đi Sơ Hạ gần như dốc hết sức bình sinh.
Nghĩ đến lúc trước, bản thân không cẩn thận xâm nhập khu vực săn bắn, chẳng may bị thương ngồi bệch dưới đất rất may được Thần Vương cứu, tra biết cô không còn thân thích bèn lưu lại bên người làm sai vặt. Tuy chỉ sống thân phận nô tì nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng nên Sơ Hạ rất lấy làm cảm kích. Thần vương gia là hoàng tử thứ 7, phong thái đĩnh đạc, cẩn trọng hơn người xử sự công chính liêm minh, chiến công hiển hách nên trong triều ngoài trấn uy danh rất lớn, người người trọng vọng. Sơ Hạ tuy xuất thân dân giã nhưng cũng nghe qua uy danh Thần Vương điện hạ , nên khi được hắn tương cứu chỉ thiếu tung hô " vạn tuế' nhưng đến Vương phủ mới khiến nàng vỡ mộng!! Đời chẳng như mơ - Thần Vương Hạ Hầu Khâm nhanh chóng trở thành ác mộng của Nam Sơ Hạ.
" Trà ngươi pha còn khó uống hơn nướ© ŧıểυ mèo"
"Động tác quá chậm! Người què so với ngươi còn nhanh hơn!"
" Người vô dụng như ngươi vậy mà vẫn sống sót đến bây giờ"
Lời nói châm chọc chạm thẳng vào tự tôn làm Nam Sơ Hạ không khỏi tủi nhục, dù sao cũng là con người với nhau sao hắn lại có thể phí báng cô như vậy.
Bao nhiêu lời đồn nào là Thần vương đỉnh đỉnh đại danh chỉ là gạt người, Ai nói thần vương là người tốt, người tốt sẽ không đối với một nữ tử cay độc như vậy.
Cho nàng làm tì nữ Vương phủ, nhưng chẳng thể sống bình yên như những nữ tì khác, chỉ có nàng mệnh khổ vừa làm nữ tì, vừa kiêm luôn người sai vặt tùy ý Thần vương mắng chửi. Hầu hạ hắn ăn mặc, ngay cả ngủ cũng phải ngủ ở giường nhỏ trong tẩm thất của hắn, sống chẳng khi nào dễ thở.
Thỉnh thoảng nhớ về thời khác được hắn ứng cứu, hắn ôm nàng trong ngực. Vẻ tiêu soái hơn người làm trái tim thiếu nữ si mê đập loạn. Nhưng bao nhiêu ước vọng dập tắt chỉ sau 1 ngày đặt chân đến Thần vương phủ, Sơ Hạ sốc đến độ chẳng thèm ăn cơm, nằm trong chăn khóc sưng cả mắt. Nhưng nghĩ đến đều do bản thân tự mình đa tình, hiện tại chẳng còn đường lui nào khác ngoài việc nuốt nước mắt và uất ức theo sau làm hạ nhân cho hắn.
Đã chạy không được, vậy thành thành thật thật nhận mệnh đi! Ít nhất vương phủ có ăn có uống còn có tiền tiêu hàng tháng, được ăn mặc đang hoàng, so với cuộc sống dân dã không có tương lai thì vẫn tốt hơn vạn phần.
Quan trọng nhất là trong vương phủ này chỉ có mỗi Thần vương có thành kiến với cô, còn những người khác thì rất tốt. Thần vương chưa thành hôn, trong phủ chẳng có nhiều tì nữ, phần nhiều là cẩn vệ binh. Ít người cũng tẻ nhạt, mỗi lần chịu uất ức Sơ Hạ chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng, nghĩ đến đây, Nam Sơ Hạ không khỏi thật sâu hít một hơi, nắm bắt tay nhỏ bé, nén đi tiếng thở dài bước vào thư khố phòng.