" Đàn anh lần sau em lại đến chơi nữa nhé " Hạ Ngưng Tuyết vừa bước xuống xe liền vui vẻ vẫy vẫy tay với Diệp Hạo khuôn mặt đen thui đang ngồi trên ghế lái, khuôn mặt rất không vui hiện lên ba chữ " KHÔNG HOAN NGHÊNH ", hắn mới không cần cô phá hoại không gian riêng tư của mình và bảo bối đâu
Hạ Ngưng Tuyết vừa xoay người định vào nhà liền dể ý thấy một chiếc xe màu bạc cách đó không xa, trong lòng liền lại âm ỉ đau đau
" Anh trai à, giúp người em gái này một chuyện đi "
--------
Âu Dương Vũ nắm chặt vô lăng, hơi thở gấp rút muốn xông lên mà gϊếŧ chết người đàn ông kia. Sao, sao cô có thể cho hắn ta vào nhà chứ? Nhìn cô hạnh phúc ôm lấy tay người đàn ông kia vui vẻ mà cùng hắn ta vào nhà hắn thật muốn phát điên. Cơn ghen nồng nặc bốc lên cùng trái tim đau nhói như muốn vỡ nát, hắn còn có thể quay lại bên cô sao?
Vừa vào nhà Hạ Ngưng Tuyết đã mệt mỏi buông tay Diệp Hạo ra mà ngã dài lên sopha, người đàn ông kia sao có thể tàn nhẫn dai dẳng mà bám lấy cô, hành hạ tim cô như thế này đây?
" Ngưng Tuyết à, bảo bối anh ở nhà một mình sẽ sợ đó " tuy hắn muốn giúp cô nhưng mà hắn cũng cần có người phải bảo vệ nha
Âu Dương Vũ ngồi trong xe nhìn kim đồng hồ từng nhịp từng nhịp mà trôi đi, người đàn ông đó cư nhiên vào trong hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Gân xanh trên trán Âu Dương Vũ từng cái từng cái nhảy lên đại biểu cho việc sự kiềm nén đã đến giới hạn, liền mở cửa xe mà bước về phía trước.
Nhưng mà, rất nhanh bước chân lại dừng lại, Âu Dương Vũ như trời trồng đứng im tại chỗ nhìn người con gái đã từng thuộc về mình bị người đàn ông khác vòng tay ôm lấy rồi hôn lên môi cô. Sau đó mỉm cười ngọt ngào mới lên xe rời đi
Âu Dương Vũ như mất hẳn sức sống, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Người con gái mà hắn nắm tay từng thề với trời sẽ luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô, người con gái mà hắn cứ ngỡ suốt đời này sẽ bên cạnh hắn
Nhưng mà, nhưng mà chỉ một hiểu lầm lại có thể đánh tan đi tình cảm giữa họ. Hắn đã vụt mất cô rồi
" HẠ NGƯNG TUYẾT " Âu Dương Vũ hét lên một tiếng, cơ thể đột nhiên lau về phía cổng, ngay lúc Hạ Ngưng Tuyết xoay người lại liền bị một lực mạnh mẽ ôm chầm lấy mà ngã xuống đất
Tên điên này, Hạ Ngưng Tuyết trong lòng khẽ chửi một câu. Cơ thể bị hắn đẩy xuống đường vừa đau vừa khó thở. Bàn tay dơ lên định đẩy cơ thể bên trên xuống nhưng mà lòng bàn tay vừa chạm vào vai Âu Dương Vũ liền cảm nhận được thân thể anh đang run rẩy, cứ thế lại không nỡ đẩy anh ra cứ thế mặc cho anh ôm vào lòng
" Ngưng Tuyết, anh xin lỗi. Đừng bỏ rơi anh có được không em? Dù em không tha thứ cho anh, cho dù em đã có người khác bên cạnh. Nhưng em hãy cho anh được đứng bên cạnh em, ngắm nhìn em, như thế cũng đủ rồi, có được không em? "
Giọng Âu Dương Vũ nức nở, đời này đã đối với hắn đủ tàn nhẫn rồi. Cô đến bên hắn như mặt trời ấm áp mà khiến hắn trầm luân, rồi một ngày ánh sáng kia đột nhiên biến mất thì hắn làm sao có thể chịu nổi đây
" Ngưng Tuyết, Ngưng Tuyết tha thứ cho anh có được không em? "