Cô khẽ nhíu mày không phải vì cơn đau nơi cánh tay truyền đến mà là câu nói này, trong đầu cô bỗng hiện lên một đoạn kí ức " Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Tư Vũ Thần? " người đàn bà cười lạnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang run rẩy ôm một đứa bé khoảng bốn năm tuổi trong lòng " Hừ, loại phụ nữ dâʍ đãиɠ như cô không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn ông. Đứa bé trong lòng cô không biết của Vũ Thần hay không nữa mà suốt ngày bám dính lấy anh ấy "
" Tất nhiên... " nười phụ nữ đáng thương định mở miệng phản bác lại bị người phụ nữ trước mắt cắt ngang " Hừ, sao có thể chứ, mà nếu như cô có thật lòng yêu thương anh ấy thì cô nên tự mình rời xa anh ấy mới phải. Cô không biết vì cô mà anh ấy phải chịu biết bao nhiêu lời đàm tếu bên ngoài sao, cả ba mẹ còn không muốn nhìn mặt anh ấy nữa. Cô muốn hủy hoại anh ấy cô mới vừa lòng phải không? "
" Tôi.... Tôi... " người phụ nữ ngồi bệt dưới đất mắt đã đẫm lệ, khuôn mặt nhìn tội nghiệp đến đáng thương
Người phụ nữ kia vẫn kiêu ngạo tiếp tục nói mặc dù người phụ nữ dưới đất đã khóc đến hoa tâm liệt phế, cuối cùng cô vẫn nhớ người phụ nữ đó đã ném một sắp tiền vào mặt mẹ con cô sau đó kiêu ngạo bước đi
Sau đó thật sự mẹ con cô đã đến một khu nông thôn để sống tránh xa người đàn ông tên Tư Vũ Thần đó,từ đó mẹ con cô dựa nhau mà sống tuy cuộc sống vấy vả nhưng lúc nào cô cũng hạnh phúc. Niềm vui của cô không kéo dài bao lâu chỉ khi cô đến 14 tuổi mẹ lại bỏ cô mà ra đi, trước khi mất bà luôn gọi tên của người đàn ông kia
Tư Vũ Thần từ lúc mẹ cô rời đi thì tái hôn cùng người phụ nữ kia. Tuy lúc đó còn nhỏ nhưng cô hiểu mọi chuyện, mẹ cô là con của một gia đình nghèo khổ bố suốt ngày đánh bạc, mẹ lại là gái điếm vì vậy nên khi người khác nhìn vào sẽ không mấy thiện cảm gì, nhưng khi mẹ cô – Hạ Vô Song gặp Tư Vũ Thần thì vừa gặp đã yêu, họ đến với nhau rồi có cô nhưng khi ba mẹ Tư Vũ Thần biết chuyện thì suốt ngày đến tìm mẹ cô để lăng mạ tìm cách để mẹ cô rời khỏi
Cô hận người đàn ông đó, nếu như yêu mẹ cô thì không bảo vệ tình yêu đó cho đến cùng. Một người đàn ông nhu nhược thật sự là không xứng đáng với mẹ cô
Sau khi mẹ cô qua đới thì ông ta lại đến tìm cô, giúp cô đi học thì ra là ông ta không hề có con nên mới tìm cô về
Cô cười lạnh, cô đi về nhà họ Tư 6 năm, du học 6 năm. Năm nay cô đã 20 tuổi, Tư Vũ Thần cũng đã già nên muốn cô về quản lí Thiên Thịnh
Cô vừa về nước trưa nay, đang định đến bar chơi thì gặp tên yếu ớt này
Hừ nghĩ kĩ thì cũng rất thú vị, không ngờ thế giới toàn sự tẻ nhạt này lại có sự thú vị đến vậy. Khi đang hút thuốc thì thấy hai tên đàn ông kéo nhau vào toilet
Cô chỉ tò mò thôi nên thông qua camera xem thử, không ngờ lại thấy một hình ảnh vô cùng thú vị. Tiểu bạch thỏ xinh đẹp đơn thuần trong nháy mắt bỗng biến thành sói lớn ra tay tàn độc
Thấy hay nên cô mới ghi hình lại thôi, khi nào thấy buồn thì lấy ra xem. Còn về việc sao cô biết trong toilet có camera thì tất nhiên đây là quán bar này là do cô mở chứ sao
Thấy cô im lặng không nói gì, Âu Dương Vũ bỗng cảm thấy hơi bối rối đột nhiên buông tay cô ra" Tôi.... Tôi không cố ý " anh lắp bắp nói
" Hừ " nhìn vẻ bối rối của anh cô cười lạnh, cô ghét đàn ông nhưng một tiểu thụ thì cô có thể xem xét lại, có thể chơi đùa một tí
" Tôi xin lỗi nhưng cô có thể xóa đoạn ghi hình lúc nãy được không? " không hiểu sao khi đứng trước mặt người con gái này làm anh thấy bối rối
" Tất nhiên là được " cô cười nói
" Thật sao? Cám ơn cô " anh vui vẻ cười
Nhìn nụ cười chói mắt của anh không hiểu sao làm cô có ý định muốn bắt nạt