Lưu Quang Nhập Họa

Chương 92: 92: Hồi Cung

Cảnh vật thành Tinh Lam vẫn như cũ.

Mấy tháng qua, cục diện nước Lịch cũng không biến hóa quá lớn.

Thần Nhứ làm khâm sai đi bình định nước Dịch, đương nhiên phải đích thân phục mệnh với hoàng đế nước Lịch Cảnh Đằng.

Cảnh Đằng tuỳ ý đánh giá biểu hiện của nàng vài câu, không tính hài lòng, cũng chẳng có ý trách cứ, có lẽ vị này hoàng đế vốn không ôm hy vọng quá lớn vào Thần Nhứ.

Tuy thái độ của hoàng đế chẳng nóng chẳng lạnh nhưng Thần Nhứ vẫn không quên mục đích chính của chuyến này.

Nàng thỉnh cầu hoàng đế tha cho Dịch Già hoàng tộc, đặc xá tội lỗi của bọn họ.

"Trẫm cũng không có ý làm khó dễ tộc nhân của ngươi.

Niệm tình ngươi dốc sức vì trẫm, trẫm tạm thời thả tộc nhân của ngươi ra.

Nhưng Thuận Ân à, ngươi đã là quận chúa trẫm thân phong, là thư đồng của Nhu Gia, phải rõ thân phận của mình, ngày sau hầu hạ Nhu Gia cho tốt.

Trẫm không muốn con gái trẫm lại khó xử vì ngươi." Những câu này ân uy có đủ, thật sự là chiều Cảnh Hàm U lên trời.

"Đa tạ hoàng thượng, Thần Nhứ nhất định làm bạn bên công chúa thật tốt, không phụ hoàng ân." Thần Nhứ cúi đầu quỳ, trái tim treo cao rốt cuộc được buông xuống.

Dẫu nói thế nào, có thể cứu tộc nhân ra khỏi nhà giam thì mọi khổ đau đều đáng giá.

Trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U sớm đã dặn người bố trí đồ vật của nàng cho tốt.

Cảnh Hàm U vẫn hơi bất mãn vì nàng không cho mình cùng đi gặp hoàng đế.

"Có vài lời có nàng thì hoàng thượng không tiện nói." Thần Nhứ trấn an vị công chúa này, dỗ đến mức nàng ấy đồng ý phái người an bài chuyện thả tộc nhân Dịch Già.

Khoảng thời gian Cảnh Hàm U đi, Phi Vân Kỵ có ngàn mối vạn mối.

Vừa dàn xếp bên này xong, nàng đã không màng nghỉ ngơi mang Trần Tâm ra cung đến đại doanh Phi Vân Kỵ ngoài thành.

"Làm khó nàng ấy rồi." Thần Nhứ không phải hạng máu lạnh, nhìn Cảnh Hàm U đầu tắt mặt tối, nàng vẫn không đành lòng.

"Quận chúa ăn chút gì đi.

Bữa tối phải đợi công chúa trở về mới ăn." Linh Âm bưng một mâm bánh hạt dẻ tiến vào.

Thần Nhứ ngồi vào bàn, "Linh Âm, ngươi và Lâm Lang phải bảo đảm thông đường tin tức của chúng ta và ngoài cung.

Một khi bên Như Sa có tin xác thực, hãy lập tức báo ta.

Còn có, người ta an bài ngoài cung sẽ chú ý nhất cử nhất động của tộc nhân chúng ta.

Nếu có tin bọn họ cũng sẽ thông tri trong cung."

Linh Âm gật đầu.

"Nô tỳ biết."

Lâm Lang đã bị Thần Nhứ phái đi lầu Linh Ngọc thăm dò tin tức từ cung nữ Tuyết Ngọc của Tần tu viện.

Rời đi lâu như vậy, phải tìm hiểu một số việc trong cung.

Lâm Lang còn chưa về, Thần Nhứ đã thu được lời của cung nữ Thiển Giáng bên người Đoan Thận công chúa, nói rằng Đoan Thận công chúa mời nàng đến quán Lang Hoa một chuyến.

Thần Nhứ không chần chờ, thay y phục rồi dẫn Linh Âm đến quán Lang Hoa.

Trì uyển y cựu *, Đoan Thận công chúa vẫn bị cấm túc vì chuyện lén lút gặp gỡ ngũ hoàng tử của nước Huỳnh - Giản Đường.

Thần Nhứ gặp nàng ta rồi mới phát hiện vẻ mặt của nàng ta còn tốt hơn trước lúc mình đi.

* nghĩa là "ao vườn vẫn như cũ".

Trích từ câu "Quy lai trì uyển giai y cựu.

Thái Dịch phù dung, Vị Ương liễu" - Tới nơi, ao vườn vẫn nguyên như cũ.

Sen hồ Thái Dịch, liễu cung Vị Ương.

(Trường hận ca - Bạch Cư Dị).

Đoan Thận công chúa đón nàng vào, sai cung nữ dâng trà rồi đuổi ra ngoài hết.

Thần Nhứ thấy vậy cũng bảo Linh Âm chờ ở cửa đại điện.

"Thần Nhứ, ngoài muội ra, trong hậu cung này ta không có ai để tâm sự chuyện riêng tư.

Cho nên vừa nghe nói muội hồi cung, ta đã sốt ruột mời muội đến trò chuyện, kỳ thật không có gì quan trọng, muội sẽ không trách ta chứ?"

"Công chúa nói gì vậy.

Người không sao, Thần Nhứ đã an tâm rồi." Thần Nhứ bôn ba hai nước nên gầy đi rõ ràng, trông càng thêm nhu nhược, quả thực là bộ dáng gió thổi sẽ ngã.

Đoan Thận công chúa cười cười, "Ta thì gặp chuyện gì được? Chỉ là bị phụ hoàng cấm túc thôi.

Hiện giờ ta đã nghĩ kỹ, trên đời dù sao không có ai chân chính đối xử tốt với ta, ta cần gì phải để ý ánh mắt của kẻ khác." Nàng nói tới đây, bất giác đỏ hốc mắt, "Thần Nhứ, nói một câu muội đừng để ý.

Tuy rằng muội mất nước, còn bị phế võ công, nhưng muội rốt cuộc vẫn là Trấn quốc công chúa từ Phi Diệp Tân mà ra.

Mỗi lần nhìn muội thi triển thủ đoạn để bảo vệ tộc nhân của muội và chính muội, muội có biết ta hâm mộ muội thế nào không? Ta biết, kiếp này ta không thể nào lợi hại như muội.

Nhưng ta rốt cuộc là bằng hữu của muội, ta không muốn để bản thân sống một cách uất ức.

Dù có thể bình an một đời nhưng vẫn phải chịu oan ức."

Thần Nhứ hơi xấu hổ.

Tuy nàng có giao du với Đoan Thận công chúa nhưng không tính là sâu nặng, hoàn toàn không ngờ Đoan Thận công chúa sẽ nói những lời này với mình.

Trầm mặc chốc lát, nàng mới ngẩng đầu, "Công chúa, người nghĩ vậy thì là lỗi của Thần Nhứ rồi."

Đoan Thận công chúa nhíu mày, "Vì sao?"

"Ta làm bạn với công chúa chưa chắc không có lòng riêng.

Nói cho công chúa bệnh tình của Chu Văn Uyên chỉ là không muốn công chúa gả đi mà chẳng hay chẳng biết.

Công chúa, người ở trong cung thân cô thế cô, không ai đứng bên người, trở thành vật hi sinh không phải chuyện ngoài ý muốn.

Ta chỉ cảm thấy dẫu bị hy sinh thì cũng phải biết nguyên do, biết hy sinh vì ai, vì sao hy sinh.

Nhưng kỳ thật tất cả những lời ta nói với người chỉ là vô ích, không thể giúp gì cho khốn cảnh của người, ngược lại làm người có tâm tư khác.

Công chúa, nếu người có thể làm bộ vô tri mà hòa thân, hoàng thượng niệm tình người hi sinh, có lẽ sẽ thương tiếc người một chút.

Người nổi loạn, kết quả chưa chắc thay đổi, mà hoàng thượng…" Câu kế tiếp Thần Nhứ không tiện nói.

Đoan Thận công chúa gật đầu.

"Thần Nhứ, muội nói những câu này với ta, có thể thấy được vẫn là vì nghĩ cho ta.

Ta biết muội có tư tâm, nhưng ai mà không có? Đều là người đáng thương thôi." Nàng cười khổ, "Còn lòng thương tiếc của phụ hoàng, ông ấy đã nhẫn tâm gả ta đi thủ tiết thì ta cũng không cần."

Thần Nhứ nhíu mày, "Công chúa, lời này không thể nói nữa! Ta biết người khổ trong lòng, nhưng nếu chẳng thể thay đổi kết quả thì tội gì làm ra những việc này?"

"Đúng vậy, tội gì đây?" Đoan Thận công chúa uống một ngụm trà.

"Chỉ là không cam lòng thôi." Nàng nhẹ nhàng thốt, rồi lại cười cười, "Thần Nhứ, ta sẽ không từ chối hòa thân, ta chỉ là không cam lòng mà thôi.

Nếu ta có một nửa tài trí của muội, ta sẽ dám đánh cược một ván.

Đáng tiếc, ta chung quy chỉ có thể hâm mộ muội."

Thần Nhứ nghe mà cũng muốn cười khổ.

Đoan Thận công chúa vậy mà hâm mộ mình? Mình nước mất nhà tan, thân mang tiếng xấu, phải nương nhờ Cảnh Hàm U, bị phế bỏ võ công.

Dẫu vậy, vì chút chấp niệm trong lòng nên vẫn muốn nhẫn nhục sống tạm bợ, gây mưa gây gió trong hoàng cung của kẻ thù.

Điều đáng mừng duy nhất là mình không phải kẻ yếu, cho nên dù đổi chỗ cho nhau, mình cũng sẽ không hâm mộ người khác như Đoan Thận công chúa.

Thần Nhứ nói rất nhiều lời an ủi Đoan Thận công chúa, còn tặng hương cao mang về từ nước Dịch.

Đoan Thận công chúa tuy đã lạnh nhạt với mấy thứ này nhưng vẫn cười nhận lấy.

Trên đường từ quán Lang Hoa trở về thế nhưng gặp Dịch Già Mạc Ly.

Nhìn cái bụng tròn vo của nàng ta, Thần Nhứ mới nhớ ra mình chưa chúc mừng người em gái này.

"Đại tỷ, nghe nói hôm nay tỷ hồi cung.

Muội còn tính mấy ngày nữa đến gặp tỷ, để tỷ nghỉ ngơi một chút, không ngờ sẽ gặp tại đây." Thái độ của Dịch Già Mạc Ly rất thân mật.

Tuy Thần Nhứ biết hết thảy đều không phải trùng hợp, nhưng có thể nói cười vẫn hay hơn lạnh nhạt.

"Còn chưa chúc mừng muội đấy.

Muội muội có đứa nhỏ này, ngày tháng tương lai sẽ tốt hơn."

Dịch Già Mạc Ly cúi đầu nhìn bụng mình, nói nhỏ: "Đại tỷ có trách muội không?"

Thần Nhứ nhướng mày, "Tại sao lại nói vậy?"

"Nước Lịch có hận chiếm nước chúng ta, muội lại…" Dịch Già Mạc Ly nói tới đây thì nghẹn ngào.

Thần Nhứ vỗ vỗ tay nàng, "Muội muội ngốc, muội chỉ là một nữ tử nhu nhược.

Nước mất nhà tan, có thể sống tốt là đủ rồi.

Thứ khác muội không cần gánh vác."

Dịch Già Mạc Ly cầm khăn lau mắt, "Đại tỷ không trách muội là được."

Thần Nhứ cười gật đầu.

"Gió nổi rồi, muội chú ý thân thể, mau chóng về cung đi."

Dịch Già Mạc Ly nghe lời mang cung nữ về cung, trước khi đi còn dặn dò Thần Nhứ phải thường xuyên đến cung Đức Xương thăm nàng ta.

Linh Âm đỡ Thần Nhứ tiếp tục trở về.

"Thái tử trắc phi đang…" Linh Âm gợi chuyện.

"Vẫn là trẻ con thôi, là thật sự sợ ta sẽ trách muội ấy, hoặc là sợ tộc nhân sẽ trách muội ấy." Thần Nhứ cười khẽ, "Kỳ thật muội ấy buồn lo vô cớ.

Hiện tại e rằng tộc nhân đều hy vọng muội ấy sinh cho thái tử đứa nhỏ này, là nam càng tốt." Trải qua tai ương lao ngục, con cháu hoàng tộc sống trong nhung lụa chắc đều đặt hy vọng vào đứa bé này, rằng nó sẽ là chỗ dựa lớn nhất của họ.

Cảnh Hàm U xử lý hết công việc ở đại doanh Phi Vân Kỵ, trở lại hoàng cung lại bị hoàng hậu kêu đi nói chuyện chốc lát, đến lúc về cung Vũ Yên thì đã khuya.

"Muộn thế này thì không cần chờ ta dùng bữa." Nghe nói Thần Nhứ vẫn chưa ăn cơm tối, nàng không khỏi trách cứ.

"Không sao, khi nãy ăn điểm tâm, vẫn chưa đói bụng." Thần Nhứ sai người dâng bữa tối, cùng ăn với Cảnh Hàm U.

Ở trên bàn cơm hai người luôn rỗi chuyện vụn vặt, không có gì để nói thì cũng không cố ý tìm kiếm đề tài, tóm lại là tuỳ tiện.

"Hôm nay Đoan Thận công chúa mời ta tới quán Lang Hoa, ta thấy cảm xúc của ngài ấy không tốt, nàng có rảnh thì nên đi thăm ngài ấy." Thần Nhứ nói.

"Nàng hình như rất hợp ý đại tỷ và nhị tỷ." Cảnh Hàm U thuận miệng bảo.

"Người khác thân phận tôn quý, sợ là coi thường hạng như ta." Nói, đôi con ngươi lạnh lùng của Thần Nhứ nhìn Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U suýt chút nghẹn cơm, miễn cưỡng nuốt xuống rồi mới trả lời: "Ta không có!"

Đến khi đôi mắt của Thần Nhứ chậm rãi cong thành hình trăng non, Cảnh Hàm U mới nhận ra mình bị trêu.

Nàng kéo Thần Nhứ qua không chịu buông ra, hôn hôn ôm ôm hồi lâu mới buông tay.

"Được rồi, mấy ngày nay nàng và ta đều vất vả, trở về nghỉ ngơi đàng hoàng đi.

Ta… ngủ ở sương phòng." Thần Nhứ hiếm khi do dự.

Cảnh Hàm U đương nhiên không chịu, Thần Nhứ nói thế nào cũng vô dụng.

Cuối cùng hai bên đều lùi một bước, Thần Nhứ đồng ý ở lại, Cảnh Hàm U hứa không được cho phép thì tuyệt đối không xằng bậy.

Như thế mấy ngày, Cảnh Hàm U luôn bận rộn xử lý công việc trì hoãn.

Thần Nhứ cũng nhận được tin tức Liễu Như Sa truyền từ nước Dịch, cuối cùng xác định thái tử Dịch Già Tề không chết.

Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng Thần Nhứ vẫn hoảng hốt cả ngày.

Rất nhiều lúc Linh Âm nói chuyện với nàng nhưng nàng không nghe lọt.

"Quận chúa, người như vậy sẽ bị công chúa phát hiện." Linh Âm sốt ruột.

Thần Nhứ gật đầu.

"Ta cần thời gian nghĩ lại kế hoạch tương lai.".