Đại tông sư duy nhất của gia tộc họ!
Hai trưởng tộc khác của gia tộc lập tức tối sầm mặt lăn ra ngất!
Hết rồi!
Hết cả rồi!
Bong bóng của tứ đại gia tộc xưng bá Thượng Hải bị phá vỡ trong chốc lát. „’ 7S Kèm theo đó là sự khủng hoảng.
Khủng hoảng cực độ.
Sau khi tứ đại gia tộc bị mất đi nhiều cao thủ như vậy, họ trực tiếp từ bảng xếp hạng gia tộc hạng hai rơi xuống.
Không những vậy, vì là quan hệ thông gia giữa các gia tộc lớn nên họ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!
Bây giờ điều họ suy nghĩ không phải là ngày mai đến Thượng Hải đi ăn chơi hưởng lạc.
Mà là phải đối mặt với sự chiếm gϊếŧ lẫn nhau của các gia tộc khá!
c Kết quả đang chờ đợi họ.
Chỉ có diệt vong!
“không được, không thể khoanh tay chờ chết được!”
Uông Tố Lang lập tức quát lên với trưởng tộc của ba gia tộc lớn bên cạnh: “Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường, cùng tôi đi đến nhà họ Hầu!”
Tứ đại thế gia của kinh thành đều có tứ hợp viện ở kinh thành.
Loại tứ hợp viện này có tiền cũng không mua được.
Nó là biểu tượng của thân phận.
Cũng là phương tiện để thể hiện quyền lực và thế lực của gia tộc.
Màn đêm dày đặc.
Dưới gốc cây nhãn già của tứ hợp viện, tứ đại gia chủ Uông Tố Lang đang quỳ trên phiến đá xanh.
Bốn người bọn Uông Tố Lang quỳ ở đây đã hơn nửa tiếng.
Người họ muốn gặp bây giờ là trưởng tộc của gia tộc Hầu Thị – Hầu Thụy Niên.
“Két…”
Kèm theo đó là tiếng mở cửa khiến người ta cảm thấy ê răng vang lên.
Tiếp đó, một người phụ nữ vô cùng quyến rũ gợi cảm từ trong phòng bước ra.
Vẻ đẹp của người phụ nữ này tuy không phải là quốc sắc.
thiên hương, nhưng rất dễ dàng khiến cánh đàn ông lưu luyến không rời.
Từng động tác của cô ta đều có sức cuốn hút.
Khiến các trưởng tộc của tứ đại gia tộc đều không kiềm lòng ngắm nhìn cô ta.
Nhưng họ cũng không dám nhìn lâu, bởi vì họ biết người phụ nữ này là tình nhân thứ bảy của Hầu Thụy Niên.
Khi Hầu Thụy Niên còn trẻ nổi tiếng là công tử đào hoa.
Nhưng ông ta không giống với các công tử đào hoa khác.
Thủ đoạn chơi gái của ông ta cũng giống như đầu óc kinh doanh.
Ông ta chơi gái càng lợi hại thì cũng giúp gia tộc kiếm được càng nhiều tiền.
Ông ta hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình đưa gia tộc Hầu Thị lêи đỉиɦ cao.
Gia tộc Hầu Thị không những là tứ đại gia tộc ở kinh thành, đồng thời Hầu Thụy Niên cũng là nhà giàu nhất kinh thành!
Người phụ nữ đi giày cao gót từng bước ra khỏi tứ hợp viện.
Ngoài cửa, một chiếc Rolls Royce đã đợi sẵn.
Không lâu sau, bên trong cửa phòng vang lên một giọng nói từ tính mà uy nghiêm: “Dưới đất lạnh, bốn vị đứng dậy trước đi.”
“Mời dùng trà.”
Người hầu lập tức bưng bốn chiếc ghế gỗ lim đến đồng thời đặt bốn bàn trà nhỏ trước mặt bốn người bọn họ.
Trên mỗi bàn trà đều có một chiếc tách trà bằng Sứ Thanh Hoa đời nhà Minh.
Bốn vị trưởng tộc hô mưa gọi gió, lúc này giống như học sinh rón rén bưng ly trà lên.
Hầu Thụy Niên lại nói: “Con người tôi làm việc có một thói quen”
“Chỉ cần là cây cỏ chó mèo trong nhà nuôi, tôi đều rất chăm chút.”
“Đây cũng là cung cách làm người làm việc của tôi, vẫn luôn được mọi người ca ngợi.”
Bốn người nghe xong gật đầu lia lịa, không ngừng nịnh nọt.
“Nhưng có một điểm cũng cần nhắc nhở các người.”
“Hoa và cỏ mọc trong vườn nhà ta, chó và mèo cũng được bao bọc trong tường nhà tôi.”
“Nếu mà hồng hạnh vượt tường, tôi sẽ cắt luôn cành lá nào ra khỏi bờ tường.”
“Nếu chó mèo leo vào ổ nhà người khác, tôi sẽ hầm chúng nó, chia cho thuộc hạ ăn”