Ánh mắt quá đáng sợt Đây chính là sự chênh lệch giữa thế gia hạng nhất và loại gia tộc hạng hai như họ.
Người ta chỉ tùy tiện cử một cao thủ đến đã có thể dọa cho một gia chủ như Uông Tố Lang hãi hùng khϊếp vía!
Người đàn ông tự xưng là Hầu Hàm, hắn là quản sự của chi nhánh của Chu gia ở kinh thành.
“Hầu quản sự, hân hạnh, ngài đích thân đến đây có phải là do người của tôi đã giải quyết ổn thỏa: việc ở Thượng Hải không?”
*Uông Tố Lang ông là thẳng đần à?”
Hầu Hàm vừa mở miệng đã chửi người.
Cho dù người đối diện là trưởng tộc của gia tộc hạng hai Hắn cũng không hề nể mặt Uông Tố Lang.
“Tất cả những người ông cử đi Thượng Hải đều chết sạch rồi”
“Ông là gia chủ mà vẫn còn ngồi ở nhà an nhàn hưởng thụ”
“Có phải muốn đợi người nhà của ông chết sạch rồi ông mới có cảm giác?”
Hầu Hàm vừa gầm lên, khí thế trên người liền tỏa ra, khiến Uông Tố Lang sợ hãi lùi lại mấy bước.
Chết sạch rồi?
Uông Tố Lang không dám tin.
Sao có thể như thế?
Hắn cử đi Thượng Hải toàn là tỉnh anh của gia tộ!
cUông Tố Lang vội quay người lớn tiếng gọi quản gia: “Mau, ông lập tức gọi điện cho Lão Lục xem bên đó rốt cục xảy ra chuyện gì?”
“Không cần gọi nữa, những tên vô dụng ông cử đi, người †a đều đã đóng gói gửi về cho ông rồi.”
Hầu Hàm vừa nói xong câu này, ngoài cửa có người vội vã chạy vào.
“Lão gia! Lão gia không xong rồi!”
“Có… có người đặt hũ tro cốt trước cửa nhà chúng ta.
Nghe đến đây, Uông Tố Lang nổi giận bừng bừng.
Hắn lập tức dẫn theo cao thủ của gia tộc nhanh chóng xông đến cửa nhà.
Và lúc này, cửa nhà quả thực xếp một hàng hũ tro cốt.
Đồng thời còn có một chiếc hộp.
Chiếc hộp được gói ghém bằng sợi ruy băng màu, nhìn giống một món quà.
Trên hộp quà này đặt hũ tro cốt của lão Lụ!
c Quản gia vội vã di đến, phát hiện còn có một bức thư.
Uông Tố Lang đón lấy bức thư quản gia đưa đến.
Hắn cố kìm nén ngọn lửa trong lòng xé bức thư ra, chỉ thấy bên trên viết.
Cấm địa Ninh Châu, kẻ không mời mà đến ắt phải chết!
Ngoài ra còn kèm theo đặc sản Ninh Châu.
Đặc sản?
Uông Tố Lang giờ đây vừa tức vừa hận, hắn lập tức kêu người mở hộp quà ra.
Áo liệm!
Thứ đặt trong chiếc hộp này lại là ba mươi mấy bộ áo liệm!
Và số lượng ba mươi mấy chiếc áo liệm này vừa vặn đúng số người già trẻ lớn bé của dòng họ gia tộc Uông Thị!
“Khốn kiếp!”
Uông Tố Lang xé nát lá thư trong tay.
Hắn gầm lên: “Cấm địa Ninh Châu, đám oắt con tự cho mình tài giỏi này, không những gϊếŧ người của tao, lại còn dám sỉ nhục nhà họ Uông chúng ta!”
Lúc này Hầu Hàm bước đến, lạnh lùng nói: “Cấm địa Ninh Châu, một nơi nhỏ bé không có danh tiếng như thế”
“Vài tên lưu manh con đồ đã tiêu diệt sạch sẽ cái gọi là tinh anh của gia tộc các người.”
“Xem ra, gia tộc Uông Thị của các người cũng sắp thoát ly khỏi nhóm lợi ích của chúng tôi rồi!”
Lời này vừa nói ra, Uông Tố Lang sợ hãi mồ hôi đầm đìa!
Gia tộc Uông Thị của họ dựa vào đâu mà có thể chen chân vào hàng ngũ gia tộc hạng hai?
Ðó là vì trước giờ luôn có gia tộc Hầu Thị đứng sau ủng hộ.
Nếu mất đi ngọn núi to lớn sau lưng, Uông gia của họ sẽ nhanh chóng bị gia tộc lớn khác nuốt gọn.
Trong một đêm, mất vợ mất con, nhà tan cửa nát!
Uông Tố Lang vội vã giải thích với Hầu Hàm, còn Hầu Hàm lại phủi mạnh tay, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nghe ông nói nhảm nữa: “Tôi nói cho ông nghe, chủ nhân nhà tôi vô cùng không hài lòng với việc ông làm”