Cơn Lốc Yakuza

Chương 367

Cao Ngọc Thụ và mấy tên vệ sĩ lập tức hộ tống Lỗ Vĩnh Hạc rời đi.

“Ai cho phép hắn đi vậy?”

Giọng nói lạnh lùng rót vào tai từng người.

Lý Hàng đi từng bước đến bên Lỗ Vĩnh Hạc.

Mỗi bước anh đi.

F Á `” W Khiến không khí trỂ nỀn ` hơn.

&G “Lúc nãy bà xã tao bị giật mình, món nợ này phải tính sao đây?”

Cao Ngọc Thụ và mấy tên vệ sĩ vội vã chắn trước mặt Lý Hàng.

“Anh đừng có quá đáng quá”

“Chuyện hôm nay, công tử nhà tôi không tính toán với anh đã khá lắm rồi”

“Nếu thật sự phải động thủ, Lỗ gia chúng tôi cũng chưa hẳn đã sợ Liễu gia các người”

“Lỗ gia là cái thá gì?”

Lời của Lý Hàng rành mạch lọt vào tai đám đông.

Mọi người nhìn Lý Hàng kháp người toàn đồ rẻ tiền, đều cảm thấy người này quá ngông cưồng.

Lỗ gia là gì?

Ðó là đệ nhất thế gia của Thượng Hải.

Chỉ riêng vệ sĩ trong gia tộc họ, mội người đến nhổ một bãi nước bọt đã đủ để dìm chết Lý Hàng.

“Lúc nấy tao đã cho chúng mày cơ hội rồi.”

“Chúng mày lại không đi.”

“Bây giờ để tao tiên chúng mày xuống lầu”

Nói xong, Lý Hàng đột ngột biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng “bịch bịch bịch” vang lên dữ dội.

Mấy tên vệ sĩ nối tiếp nhau bay ra ngoài.

Hơn nữa, con đường họ bay ra khỏi tiệc rượu chỉ có một – cửa sổ!

Trong nháy mắt, tất cả mười mấy tên vệ sĩ của Lỗ Vĩnh Hạc đều biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Hiện tại, chỉ còn sót lại một mình Lỗ Vĩnh Hạc.

Lý Hàng từng bước áp sát, Lỗ Vĩnh Hạc càng sợ hãi mặt mũi trắng bệch, khắp người run rẩy, liên tục lùi ra sau, hắn bị ép đến bên cửa sổ.

Lỗ Vĩnh Hạc run rẩy la lối: ‘Tao là Lỗ gia..”

“Bốp!”

Lại một cái tát, cắt ngang lời của Lỗ Vĩnh Hạc.

Vẻ mặt Lý Hàng bình thản: “Bây giờ tao cho mày một câu hỏi trắc nghiệm, chọn một trong hai.”

“Thứ nhất, tao xách cổ mày, thả mày xuống dưới.”

“Thứ hai, mày tự nhảy xuống.”

Sảnh tổ chức tiệc rượu là tầng bảy.

Nhưng, từ cửa sổ này rơi xuống, có thể rơi thẳng xuống ban công tầng năm.

Độ cao này vẫn chưa chết được.

Hiện giờ vẫn có không ít vệ sĩ đang nằm ở ban công phía dưới la hét đau đớn.

Ánh mắt Lý Hàng như dao.

Lỗ Vĩnh Hạc hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào.

Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không mở miệng được.

Hắn muốn chạy, nhưng chân đã mềm nhữn.

Lúc này, bên dưới ban công tầng năm vang lên tiếng Cao Ngọc Thụ hét to: “Công tử, anh mau nhảy xuống, tôi đón anh!”

Nghe được câu này, Lỗ Vĩnh Hạc bất giác thở phào nhẹ: nhõm.

Hắn trừng mắt giận dữ, nhìn Lý Hàng mà nói với vẻ mặt âm hiểm: “Mày sẽ phải hối hận! Tao sẽ không tha cho.

mày! Tao nhất định sẽ không tha cho mày!”

Nói xong, Lỗ Vĩnh Hạc lập tức leo lên cửa sổ rồi nhảy.

xuống.

Lỗ Vĩnh Hạc vừa tung người nhảy xuống từ trên cửa sổ.

Lý Hàng liền nhanh chóng tiến lên phía trước.

Anh giơ một ngón tay chấm vào ly rượu của người bên cạnh.

Tiếp đó, anh vẩy nhẹ ngón tay xuống Cao Ngọc Thụ ở bên dưới.

Một giọt rượu vang!

Như một viên đạn!

Bắn mạnh lên mặt Cao Ngọc Thụ.

Cao Ngọc Thụ la lên.

Đôi tay giang rộng ra định đón lấy Lỗ Vĩnh Hạc rút lại theo bản năng.

Lỗ Vĩnh Hạc ngã thẳng xuống đất.