Lý Hàng nhe miệng, cố ý ghé sát má qua: “Nếu anh là phúc tỉnh thì có phải em nên thể hiện tí gì đó không nhỉ?”
Hứa Mộc Tình mím đôi môi đỏ mọng.
Bởi vì bên cạnh không có ai, Hứa Mộc Tình bèn chu môi lên, từ từ ghé qua.
“Tìm thấy rồi! Ở đây này!”
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi của người đàn ông.
Vừa nghe được giọng nói này, Hứa Mộc Tình lập tức rụt đầu lại.
Lý Hàng cau mày, khoảnh khắc quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Lúc này, bên ngoài cửa đã xuất hiện mười mấy người.
Nhưng người này khí tức trầm ổn, huyệt thái dương phồng lên, vừa nhìn đã biết là người luyện võ.
“Ấy, bà xã, sau lưng em có một con gián kìa”“
Lý Hàng biết Hứa Mộc Tình sợ nhất là gián, không gì tốt hơn là lấy thứ này thu hút sự chú ý của cô.
Lý Hàng vừa nói vậy, Hứa Mộc Tình quay ngoắt lại.
“Gián ở đâu?”
Khoảnh khắc Hứa Mộc Tình quay đầu, Lý Hàng biến †hành một luồng gió mạnh.
Chỉ nghe mấy tiếng “Bịch! Bịch! Bịch!” liên tiếp.
Đám người đứng ngoài cửa lần lượt bay ra ngoài như đại bác.
Chúng bay vào đống rác ở phía xa.
Rơi vào trong con hẻm tối tăm.
Có tên còn cắm đầu vào trong một căn nhà đối diện bên kia đường!
Đợi khi Hứa Mộc Tình quay người lại, Lý Hàng đã gắp một miếng thịt gà đã lột da đưa đến bên khuôn miệng gợi cảm của cô.
“Nào, há miệng, a…
Hứa Mộc Tình nhìn xung quanh không có người, mới từ.
từ hé mở hai cánh môi hồng, ngậm miếng thịt gà vào trong miệng.
“Aùm”
“Bà xã.”
“Hử?”
“Em thấy đĩa gà to thế này em cũng ăn xong rồi, hay là hai ta về khách sạn ăn gà tiếp đi.”
“Anh vẫn còn muốn mua một phần nữa mang về à?” Hứa Mộc Tình chưa kịp phản ứng lại câu nói này của Lý Hàng.
Lý Hàng không nói gì, chỉ cười mỉm nhìn Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình ngẩn ra vài giây, sau đó khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên.
Trong căn phòng tổng thống ở một khách sạn năm sao.
Lỗ Vĩnh Hạc mất hơn một tiếng mới khiến thuốc hết tác dụng.
Lúc này, trên giường đã có hai cô người mẫu nổi tiếng đang nằm.
Lỗ Vĩnh Hạc quấn áo choàng tắm bước từ phòng tắm ra.
Lúc này, một gã trai trẻ mặc âu phục màu đen đứng trong phòng khách của phòng tổng thống.
“Trình công tử, hai cô em anh mang đến mùi vị không †ồi, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa trong tôi xuống”
Lỗ Vĩnh Hạc mở chai rượu giá năm trăm ngàn rót cho Trình Lỗi – nhị công tử của Trình gia.
Trình Lỗi mỉm cười đón lấy ly rượu Lỗ Vĩnh Hạc đưa đến và nói: “Anh đó, đừng suốt ngày nghĩ đến ăn mấy thứ đồ hoang dã”
“Với thân phận của anh, tiêu tốn ít tiền nuôi ba bốn cô em như nuôi chó để dập lửa” “Như thế chẳng phải là chuyện nhỏ sao?”
Lỗ Vĩnh Hạc chạm ly với Trình Lỗi.
“Ting”
Hai người cùng uống cạn ly.
“Trước đây là không gặp được đồ tốt, vẫn cứ chọn đông chọn tây”
“Nhưng mà tối nay, tôi thật sự gặp được một cô em khiến tôi muốn nuôi bên người.”
Vẻ mặt Trình Lỗi lập tức trở nên hứng thú, “Người phụ nữ như thế nào? Có hình không? Mau cho tôi xem nào”
Lỗ Vĩnh Hạc lắc đầu nói: “Lúc đó tôi dùng ống nhòm nhìn”
“Cách xa như vậy, tôi đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không chịu được”
“Chỉ muốn cướp cô gái này vào trong lòng mình, xoa bóp cô ta, hôn cô ta.”
“Anh nói xem, nếu đem theo cô gái này bên mình, thì khác gì làm thần tiên”
Vừa nhắc đến Hứa Mộc Tình, trên mặt Lỗ Vĩnh Hạc lại tràn đầy du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Ánh mắt hắn như một con thú đói khát!
Lỗ Vĩnh Hạc vừa nhìn thấy vệ sĩ liền cầm ly thủy tinh quãng qua người hắn.
“Cao Ngọc Thụ, mẹ kiếp mày còn mặt mũi mà vào đây à, cút ra ngoài cho tao.”
Vệ sĩ Cao Ngọc Thụ không né tránh, để mặc ly thủy tinh đập lên người hắn.