“Ba, con thấy em gái gần đây hơi rối loạn nội tiết.”
“Ba xem cũng đến lúc nên tìm rể cho em ấy rồi.”
“Em ấy cứ hò hét thế này, sau này e rằng không có người đàn ông nào dám lấy đâu” ú ` ZNW 9 “Chị dâu, chị đừng đánh lạc hướng. Mau giao hai người đó ra đây!”
Thấy Tôn Thượng Hương và Kỳ T¡ Mẫn lại sắp đấu đá, Tôn Văn Đài vội vã dàn xếp.
“Chẳng phải chỉ là hai người chủ xưởng nhà quê sao, đánh thì cũng đánh rồi, gϊếŧ thì cũng gϊếŧ rồi, chẳng sao.
cả: “Ngược lại hai chị em con, đừng suốt ngày cãi cọ, gia hòa vạn sự hưng!”
“Không được, con nhất định phải gặp hai người này, giao người ra đây!”
Chẳng phải Tôn Thượng Hương quan tâm đến Liễu Ngọc Phần và Hứa Hiếu Dương.
Chủ yếu là cô ta không chịu được cách làm của Kỳ T¡ Mãn.
Chỉ cần là việc của Kỳ Ti Mẫn, Tôn Thượng Hương đều muốn cản trở!
Lúc này Kỳ Ti Mẫn đứng dậy đi đến bên cạnh Tôn Bác Nghĩa: “Người này em tuyệt đối không giao ra!”
“Hứa Hiếu Dương có một thằng con rể tên là Lý Hàng.
“Hắn đánh gãy tay chân em trai em rồi quăng xuống sông.”
“Anh nói xem, em là chị có thể nào không đòi lại công bằng cho em trai mình sao?”
“Ai mà chẳng biết em trai nhà chị đức hạnh thế nào. Loại người như hắn bị dìm xuống sông cũng là chuyện sớm muộn mà thôi!”
“Ba, ba nghe xem, em gái bây giờ càng ngày càng quá đáng rồi, ngay cả người nhà của con cũng không tha nữa!”
Tôn Văn Đài ra dáng người chủ gia đình: “Hương Nhi, nếu đối phương là nhân vật có cũng được không có cũng.
chẳng sao, vậy thì chuyện này con đừng quản nữa”
“Bạt”
Tôn Thượng Hương đang định nói thì Tôn Văn Đài vội giơ tay ngăn lại: ‘Được rồi, chuyện này cứ thế đi! Sự sống chết của hai người đó giao cho chị dâu con xử lý!”
Khóe môi cong lên.
Dương dương tự đắc.
Kỳ Ti Mẫn cười lạnh: “Em gái, em không còn nhỏ nữa, vẫn nên dành thời gian và tâm sức đi tìm một người đàn ông tốt đi!”
“Hừi Chị làm việc kiêu căng hống hách như vậy, sẽ có một ngày bị người ta đánh lại đấy, đến lúc đó chị đừng.
hối hận!”
Kỳ Ti Mẫn vênh váo tự đắc: “Sao chị phải hối hận chứ?”
“Bây giờ Chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu đang ở trong tay: chị”
“Chúng ta hoàn toàn có thể nuốt gọn toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu của họ.”
“Như thế Ninh Châu sẽ là của chúng ta.”
Kỳ Ti Mãn quay đầu nhìn Tôn Văn Đài: “Ba, chẳng phải ba vẫn luôn muốn tiến quân vào Giang Châu sao, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có!”
Tôn Văn Đài khẽ gật đầu: “Ừ, cách này không tồi.”
Tôn Thượng Hương thấy hai người đàn ông trong nhà đều bênh vực Kỳ Ti Mẫn, chỉ có thể đá đổ sofa, quay.
người bỏ đi.
Lúc này Kỳ T¡ Mẫn lấy tay khẽ chạm vào Tôn Văn Đài.
Trong mắt Tôn Văn Đài lóe lên một tia sáng.
Ông ta nói với Tôn Bác Nghĩa: “Bác Nghĩa, con đi theo khuyên em gái đi.”
“Con bé này từ nhỏ đã được chiều chuộng rồi, nó mà giận dỗi thì không biết sẽ làm ra chuyện quá đáng gì nữa”
Tôn Bác Nghĩa gật đầu cười khổ sở, vội vã đuổi theo.
Tôn Bác Nghĩa vừa đi, Kỳ T¡ lần quay người lên lầu, tay vô tình chạm nhẹ vào mép đùi của Tôn Văn Đài.
Tôn Văn Đài bỗng rùng hết mình.
Khi ông ta quay đầu lại, thấy Kỳ Ti Mẫn nháy mắt qua.
Tôn Văn Đài vội vã trịnh trọng đi theo lên.
Hai người chậm rãi men theo cầu thang đi lên, lúc này, ngoài cửa có một người chạy nhanh vào.
“Mợ cả, tên Lý Hàng đó đã dẫn người đến Phú Châu rồi ại Kỳ Ti Mẫn cau mày: “Ồ, không ngờ thằng ranh đó lại đến nhanh vậy.”
Vừa nói, Kỳ Ti Mẫn vừa định xuống lầu đích thân đi đối phó Lý Hàng.
“Ây da! Chẳng phải nói là một con chó hoang quê mùa sao? Tùy tiện sai người đi đánh phế hắn rồi quảng xuống sông là được.”
Tôn Văn Đài vừa mới bị Kỳ Ti Mẫn trêu ghẹo cho lên hứng, trong lòng đang bùng cháy dữ dội.
Nếu là bình thường, Kỳ Ti Mẫn chắc chắn sẽ tùy tiện sai mấy người đi xử Lý Hàng.
Nhưng bây giờ, đứa em trai cô ta yêu thương nhất bị Tôn Bác Nghĩa gật đầu cười khổ sở, vội vã đuổi theo.
Tôn Bác Nghĩa vừa đi, Kỳ T¡ Mẫn liền quay người lên lầu, tay vô tình chạm nhẹ vào mép đùi của Tôn Văn Đài.
Tôn Văn Đài bỗng rùng hết mình.
Khi ông ta quay đầu lại, thấy Kỳ Ti Mẫn nháy mắt qua.
Tôn Văn Đài vội vã trịnh trọng đi theo lên.
Hai người chậm rãi men theo cầu thang đi lên, lúc này, ngoài cửa có một người chạy nhanh vào.
“Mợ cả, tên Lý Hàng đó đã dẫn người đến Phú Châu rồi ạ”
Kỳ T¡ Mẫn cau mày: “Ô, không ngờ thằng ranh đó lại đến nhanh vậy.”
Vừa nói, Kỳ Ti Mẫn vừa định xuống lầu đích thân đi đối phó Lý Hàng.
“Ây da! Chẳng phải nói là một con chó hoang quê mùa sao? Tùy tiện sai người đi đánh phế hắn rồi quảng xuống sông là được.”
Tôn Văn Đài vừa mới bị Kỳ Ti Mẫn trêu ghẹo cho lên hứng, trong lòng đang bùng cháy dữ dội.
Nếu là bình thường, Kỳ Ti Mẫn chắc chắn sẽ tùy tiện sai mấy người đi xử Lý Hàng.
Nhưng bây giờ, đứa em trai cô ta yêu thương nhất bị người ta đánh.
Cục tức trong lòng Kỳ Ti Mẫn không nuốt trôi được.
Thế nên cô ta nói: ‘Kêu Lữ Mãnh đánh gãy tay chân tên Lý Hàng đó mang qua đây. Những người đi cùng hắn đều vứt hết xuống biển làm mồi cho cá.”
“Vâng!”
Nói xong, Kỳ Ti Mẫn và Tôn Văn Đài đưa mắt nhìn nhau, hai người cứ thế õng ẹo lên lầu.
Sân bay tư nhân ở phía bắc Phú Châu.
Lý Hàng, đến rồi!