Gã cao lớn nhổ một bãi đờm *Mẹ kiếp! Ông thật sự không nhịn nổi!”
*Chưa từng thấy người nào đê tiện như mày”
“Nhất lao này. cảnffzc nÌY: dã, một da mụ giàt”
“Còn cả tiếng kêu của mày nữa, thật quá buồn nôn.”
“Mày qua đây cho tao, để tao đâm mày hai nhát cho đỡ tức nào!”
Trong khi nói, mấy gã cao lớn lập tức bước vào trong phòng.
“Wow, lão đại! Cảnh tượng này thật khiến người ta khó mà khống chế được!”
“Ha ha, quyết định của tao quả nhiên là đúng.”
“Em đã nói rồi mà, đến gϊếŧ tên Hàn Lương Thần này chắc chắn sẽ có phúc lợi mang về!”
“Anh em đâu, mau làm việc đi, làm xong việc thì khiêng hai người phụ nữ này về hưởng thụ!”
Trong chốc lát, những gã cao to như hùm như sói này xông đến Lương Hàn Thần và Lại Tranh Hoằng.
La hét!
Sau tiếng la hét, là tiếng kêu gào thảm thiết!
Sau tiếng kêu gào thảm thiết là tiếng khóc ai oán!
Đợi những gã cao to này khiêng hai người phụ nữ rời đi.
Biệt thự to lớn này đã không còn ai sống sót.
Trên người Lại Tranh Hoằng tổng cộng bị đâm mười mấy nhát.
Máu tươi nhuộm đỏ nền nhà bằng gỗ.
Còn trên cổ Lương Hàn Thần trống rỗng.
Đầu của hắn bị cắt xuống, đặt ở giữa hai chân.
Và “cái chân thứ ba” của hắn cũng bị cắt xuống, nhét vào trong miệng hắn!
Như một nén nhang thẳng tắp lên trời.
Đầu làm lư hương.
Như một bữa tiệc truy điệu thịnh soạn.
“Bốp!”
“BốpI”
“Bốp!”
Trong một hầm để xe tối tăm nào đó ở Phú Châu.
Kỳ Ti Mẫn đeo bao tay, tát mạnh ba cái lên mặt Hứa Hiếu Dương.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!” Liễu Ngọc Phần bị trói hai tay, đang liên tục cầu xin.
Kỳ Ti Mẫn hừ lạnh một tiếng.
Bà ta không thèm nhìn Liễu Ngọc Phần, nhấc chân đạp.
Hứa Hiếu Dương ngã xuống đất.
Nửa khuôn mặt của Hứa Hiếu Dương bị đánh sưng vù.
Khóe miệng cũng ứa máu.
Nhưng ông không cầu xin, trong mắt lộ ra tia kiên định.
Hứa Hiếu Dương càng kiên định thì nét mặt Kỳ Ti Mẫn càng dữ tợn.
“Con chó già quê mùa này, tính khí cũng ương ngạnh đấy”
“Nhưng ông cứng rắn thì đã sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ lột hết da chó trên người ông!”
Vừa nói, Kỳ Tỉ Mẫn vừa nhìn qua một tên vệ sĩ bên cạnh: “Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?”
Vệ sĩ gật đầu, đưa một sợi dây thừng cho Kỳ Ti Mẫn.
Đây là một sợi dây thừng gai to.
Từng sợi kẽm gai xuyên lên trên bề mặt sợi dây.
Khi Kỳ Ti Mẫn cầm sợi dây gai trong tay, kéo trên mặt đất sẽ phát ra tiếng “leng keng”.
Kỳ Ti Mẫn cố ý đung đưa sợi dây gai trước mặt Hứa Hiếu Dương.
“Đồ chó! Nhìn thấy sợi dây này chứ hả?”
“Nếu tôi quất sợi dây này lên người ông, chắc chắn là máu thịt lẫn lộn rồi!”
“Bây giờ nếu ông há miệng học tiếng chó kêu cầu xin tôi, tôi sẽ chỉ quất ông hai rôi, giữ lại cái mạng chó cho ông!”
“Muốn đánh thì đánh, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, đâu ra nhiều lời nhảm nhí vậy!”
Có khí phách!
Hứa Hiếu Dương cắn chặt răng, đôi mắt lộ ra tia sáng ngời.
“Tốt, rất tốt, vậy ông chịu chết đi!”
Đúng lúc Kỳ Ti Mẫn định vụt sợi dây gai, một vệ sĩ bước nhanh đến.
“Phu nhân, tin tức vừa nhận được, hai người này là khách của eâ ha”