Trong chốc lát họ đã bao vây lấy xe của Phương Văn Văn.
Cũng trong lúc này, trên một đài cao cách đó không xa.
Cố Ngôn Hy và Lý Hàng đang đứng ngược gió.
Phía sau Lý Hàng là một hàng đội viên đứng chỉnh tề.
Họ giống như trụ sắt đứng thẳng sau lưng Lý Hàng.
Thấy Phương Văn Văn bị nhiều người bao vây như vậy, Cố Ngôn Hy không nhịn được mà lo lắng.
“Anh Hàng, Lương Hàn Thần có nhiều thuộc hạ như vậy, hai người họ sẽ không có chuyện gì chứ?”
Cố Ngôn Hy nghiêng đầu nhìn Lý Hàng.
Cô phát hiện hai mắt Lý Hàng phát ra ánh sáng trong bóng tối.
Loại ánh sáng này giống như ngọn hải đăng trên biển, †hu hút toàn bộ sự chú ý của Cố Ngôn Hy.
Lý Hàng nhẹ nhàng nói: “Hiếm có cơ hội để hai người họ ở riêng với nhau, cứ để họ hưởng thụ trò chơi này cho đi.”
Lúc này, Phương Văn Văn đã quay lại xe.
“Brừm, brừm!”
Động cơ của chiếc Audi màu đỏ đột nhiên phát ra tiếng động rất mạnh!
Lại Tranh Hoằng bước đến gần xem, phát hiện người lái xe không phải là Cố Ngôn Hy.
Mà là một người đàn ông hắn chưa gặp bao giời Người này chính là Vương Tiểu Thất!
Vương Tiểu Thất hét to: “Trò chơi bắt đầu.”
Gạt cần số.
Đạp chân ga.
Lúc này, chiếc Audi màu đỏ như một con mãnh thú phát điên xông thẳng về phía trước.
“Má ơi, chạy maul”
“Điên rồi, thằng này điên thật rồi!”
“Chạy mau chạy maul”
Bọn Lương Hàn Thần sợ té đái ra quần, hắn vội lôi Lại Tranh Hoằng đẩy ra phía trước mặt.
Đồng thời đem theo hai vệ sĩ nhanh chóng lui vào trong thùng container.
Chỉ cần là các trai trẻ đứng trước mặt hắn đều bị hắn lôi ra sau để chặn chiếc Audi đang xông đến.
“Bịch!”
“Bịch!”
“Bịch!”
‘Vương Tiểu Thất không nới lỏng chân ga, suốt quãng đường xe đâm đến cùng.
Lại Tranh Hoằng và đám trai trẻ phía trước đều bị cậu hất tung lên.
Chiếc Audi xông vào trong phòng, đâm thẳng lên giường.
Vương Tiểu Thất cười hài lòng, vẫy tay chào Lương Hàn Thần đang co ro run cầm cập trên giường.
Sau đó, tay phải gạt số lùi.
Chiếc xe lùi mạnh ra sau, đυ.ng vào đám vệ sĩ từ phía sau xông lên.
Người bình thường nếu lái xe đυ.ng phải người hoặc động vật thì sợ hãi run rẩy trong lòng.
Nhưng Vương Tiểu Thất bây giờ lái xe tung vào đám khốn này lại rất sảng khoái!
Sau khi chiếc Audi màu đỏ rực như lửa tiếp tục hất tung mười mấy người, cuối cùng dừng lại trước cửa thùng container nhốt ba mẹ Phương Văn Văn.
“Ra đây!”
“Ra khỏi xe cho tao.”
Đám bảo vệ vừa rồi sợ chết khϊếp, lúc này từng người nhặt gậy hò hét xông lên.
Một tên vệ sĩ cầm gậy sắt trong tay định đập lên chiếc Audi.
Cửa xe đột ngột bị người bên trong mở ra, lập tức một luồng sức mạnh cực lớn ập lên người tên vệ sĩ.
Tên vệ sĩ này kêu lên thảm thiết, tiếp đó bắn ngược ra khá xa, rơi mạnh xuống đất.
Cửa mở ra, Vương Tiểu Thất từ bên trong bước ra.
Cậu ta từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ trên mặt.
Lương Hàn Thần sợ hãi đến mức hai chân mềm nhữn đang đứng ở phía trước không xa, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ.
Hắn giơ tay giận dữ chỉ vào Vương Tiểu Thất: “Con mẹ mày còn dám cười à, bây giờ ông đánh cho mày khóc!”
“Lên hết cho tao! Đánh gãy một tay thưởng năm trăm ngàn!”
Thấy đám vệ sĩ tên nào cũng đỏ mắt xông đến.
Vương Tiểu Thất chậm rãi rút hai con dao thái rau từ phía sau.
Hai con dao này còn chưa mở ra có cắt lên tay cũng sẽ không bị thương.