Báo cáo xét nghiệm DNA
Tiền Gia Bình hoàn toàn không hiểu Hắc Hổ đang nói gì, anh ta vội vã đến gần.
Tiền Gia Bình còn chưa kịp mở miệng, Tiền Thành Hào đã đưa tay ấn chặt vai, đẩy anh ta ra mấy bước.
Tiền Thành Hào chậm rãi ngồi xuống hỏi Hắc Hổ: “Chuyện gì thế? Cậu nói đi”
“Đại ca, Ninh Châu quá đáng sợi”
“Nơi đó là cấm địa, ai vào đều phải chết!”
Khi Hắc Hổ nhắc đến hai chữ Ninh Châu, trong đồng tử còn lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Tiền Thành Hào nhíu mày: “Là Lý Hàng đánh các cậu ra nông nỗi này sao?”
“Không phải Lý Hàng”
“Là thuộc hạ của hắn!”
“Đại ca, tuyệt đối đừng đi Ninh Châu, tuyệt đối đừng đi!”
“Đừng nghe lời đại công tử, đừng..” Hắc Hổ quá kích động, mắt trợn lên rồi ngất đi.
Nhìn huynh đệ theo mình hơn hai mươi năm trở nên như vậy, Tiền Thành Hào nổi giận trong lòng, đá bay bàn trà bên cạnh.
Ông ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tròng trọc Tiền Gia Bình: “Ta cần một lời giải thích!”
Tiền Thành Hào đến giờ vẫn còn ngơ ngác, anh ta hoàn †oàn không biết xảy ra chuyện gì.
Tuy Tiền Gia Triết đi Ninh Châu gặp gỡ Lý Hàng, hơn nữa còn bị Lý Hàng chơi đùa thành phế vật.
Những cái này đều là kế hoạch công phu của anh ta.
Nhưng ba anh em Hắc Hổ bị đánh ra nông nỗi này, hắn thật sự không ngờ đến.
Tiền Thành Hào từng bước đến gần, Tiền Gia Bình liên tiếp lùi lại.
“Ba, ba không thể chỉ nghe lời một phía của Hắc Hổ được!”
“Con chỉ làm theo mệnh lệnh của ba, kêu ba anh em họ đi Ninh Châu, chuyện khác con đều không biết gì hết:’ “Con chắc chắn là con không biết?”
Vừa nói, Tiền Thành Bình vừa võ tay.
Chó Chết lôi một người từ bên ngoài cửa đi vào.
Người Chó Chết lôi vào là một người đàn ông trung niên.
Người này đã bị đánh đến mức không còn nhận ra mặt mũi.
Chó Chết quăng người này xuống đất.
Tiền Thành Hào nhấc chân giãm lên đầu người đàn ông trung niên, hỏi Tiền Gia Bình: “Con biết người này không?”
Tiền Gia Bình đương nhiên biết người đàn ông dưới đất này.
Ông ta chính là Trương Hữu Lễ, người luôn bên cạnh xúi giục Tiền Gia Triết!
Tiền Gia Bình không ngờ tốc độ của Chó Chết lại nhanh đến vậy.
Để tránh hiềm nghi, anh ta lắc đầu: “Con không biết ông ta”
“Con không biết? Nếu con đã không quen biết vậy thì ông ta không còn tác dụng gì nữa”
Vừa nói, Tiền Thành Hào vừa cầm một ly thủy tinh đập xuống đất.
Ông ta cầm mảnh thủy tinh vỡ trong tay, sau đó kề mảnh thủy tinh sắc nhọn lên động mạch cổ của Trương Hữu Lễ.
Trương Hữu Lễ vội vã kêu to: “Đại công tử! Là tôi đây! Là tôi đây, tôi là Trương Hữu Lễ!”
Bất kể Trương Hữu Lễ kêu gào thế nào, Tiền Gia Bình cũng không chút biểu cảm.
Tiền Thành Hào nhìn chằm chằm Tiền Gia Bình: “Hình như ông ta rất thân với con nhỉ”
“Ba, con thật sự không quen biết ông ta’“
“Cũng có thể ông ta gặp con ở trong buổi tiệc nào đó, nhưng con không có ấn tượng gì với ông ta”
Tôn Mạn Lợi ngồi bên cạnh nghe xong thấy hơi khó chịu: “Tiền Gia Bình là con trai ông, ông không tin nó, chẳng lẽ lại đi tin người ngoài?”
Tôn Mạn Lợi quay đầu nói với Chó Chết: “Mau lôi người này ra ngoài, ông ta ở đây kêu gào linh tinh nghe phát bực”
Nói xong Tôn Mạn Lợi quay người đi lên lầu.
Tiền Thành Hào nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà ta, trong ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc bén.
Chính lúc này, điện thoại của Tiền Gia Bình reo lên.
Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của Lý Hàng.
“Tiểu bảo bối của mày đang ở trong tay tao, nếu muốn nó sống sót thì làm theo những gì tao nói.”
Khi nghe đến cách gọi đặc biệt “Tiểu bảo bối”, Tiền Gia Bình đột nhiên biến sắc.
Nghe giọng nói của người đàn ông xa lạ trong điện thoại, sắc mặt Tiền Gia Bình ngày càng kém.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta lập tức quay người vội vã ra khỏi biệt thự, lên xe hơi lao vυ't đi.
Trong khi Tiền Thành Hào đang nghi hoặc Tiền Gia Bình ra ngoài làm gì.
Tôn Mạn Lợi đang định vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi cũng nhận được một cuộc gọi lạ.
Cuộc gọi này lại là Lý Hàng gọi.
Giọng Lý Hàng lãnh đạm, lạnh lùng.
“Tiền phu nhân, tôi vừa lấy được một bản báo cáo rất thú vị ở trung tâm xét nghiệm DNA”