Liễu Vi Quốc
Ngay sau đó, Tô Chính Hào nhìn thấy phía trước không xa có mấy người đang đi tới.
Chỉ cần nhìn thấy một trong số họ, ông ta đã sợ đến mức mềm nhữn ngồi xuống đất.
Lãnh đạo Tề!?
Tại sao lãnh đạo cao nhất của thành phố Ninh Châu lại đến đây?
Hơn nữa họ còn tận tay cầm vòng hoa.
Người như thế nào mới có thể kinh động đến các nhà lãnh đạo của thành phố?
Làm lãnh đạo lâu như vậy, ông ta chưa từng thấy đội hình hoành tráng đến thế này!
Tô Chính Hào bây giờ thậm chí không có dũng khí đi lên.
Chân ông ta đã mềm nhũn rồi.
Lãnh đạo Tề dẫn đầu đoàn người, chậm rãi tới gần.
Lúc này Tô Chính Hào mới hoảng loạn chạy tới.
Nhưng trước khi ông ta đến gần, lãnh đạo cao nhất của huyện đã lao đến và đạp một phát khiến ông ta ngã lăn ra đất.
Người kia chỉ vào Tô Chính Hào mắng: “Nhìn xem ông đã làm ra chuyện tốt gì!”
“Tên khốn táng tận lương tâm nhà ông đã cấu kết với nhà họ Tô làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa!”
“Bây giờ lại còn muốn đào mộ một anh hùng liệt sĩ có công với quốc gia!”
Anh hùng liệt sĩ!?
Tô Chính Hào sợ tới mức đũng quần ướt sũng!
Ông không hề biết rằng bên dưới ngôi mộ đơn độc này lại chôn một anh hùng liệt sĩ!
Lãnh đạo Tề dẫn người đến dâng vòng hoa.
Lần trước, anh đến để chúc thọ bà ngoại.
Lần này, anh đến để dâng hoa cho ông ngoại.
Lúc này, khóe mắt người sinh ra trong quân đội như lãnh đạo Tề đã ướt đẫm.
Dưới gò đất nhỏ trước mặt đang chôn cất linh hồn của một người anh hùng quật cường!
Hổ thẹn!
Là một quan chức nhà nước của Ninh Châu, vậy mà anh lại không biết dưới trướng mình lại có một tên cặn bã như Tô Chính Hào!
Lãnh đạo Tề nhìn Tô Chính Hào, quát hỏi: “Lúc ông kiêu ngạo và độc đoán, ông luôn hỏi người khác rằng mình là ai?”
“Vậy bây giờ tôi hỏi ông, ông có biết người đang được chôn dưới lớp đất này là ai không!?”
Ông ngoại từng là một người lính tình nguyện rất bình thường.
Trong một trận đánh vô cùng bi tráng, ông không chỉ gϊếŧ hơn chục tên địch mà còn cứu được hàng chục.
đồng đội.
Lần đó, viên đạn xuyên qua chân trái ông, xuyên qua cổ họng ông, làm đứt thực quản.
Ông chỉ có thể ăn những “thức ăn lỏng” như cháo trong suốt phần đời còn lại của mình.
Khi ông ngoại bốn mươi tuổi mới lấy bà ngoại.
Vì bà ngoại, vì gia đình này, ông đã cống hiến tất cả những gì mình có.
Ông và bà đều là người lương thiện.
Năm đó, ông trẻ của anh vẫn còn là một tên côn đồ cà lơ phất phơ.
Ông ấy đã dùng tên của ông ngoại để có một công việc tốt.
Về vấn đề này, ông ngoại không nói gì.
Ông ấy luôn sống lặng lẽ không ai biết.
Ở huyện này, rất nhiều người đều biết rằng có một anh hùng liệt sĩ.
Chỉ là tất cả mọi người đều không biết rằng, người anh hùng liệt sĩ này không phải ông trẻ mà là ông ngoại của anh.
Biệt danh của ông là Cẩu Đản.
Tên thật là Liễu Vi Quốc!
Trong gió lạnh.
Lý Hàng như súng, như kiếm!
Anh ngẩng đầu lên, hét lớn: “Giơ súng!”
Đội nghỉ lễ ngay lập tức giơ súng lên.
“Kính lễ!”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Viên đạn bay lên trời xanh, bay tới thời đại chiến tranh loạn lạc.
Đây là con cháu của các thế hệ sau bày tỏ lòng thành kính chân chính nhất, thuần khiết nhất đối với người anh hùng trận mạc đã khuất!
“Ông chủ, ông chủ không xong rồi!”
Quản gia vội vàng xông vào đại sảnh.
Lúc này, Tô Chính Quốc đang cùng Tống Đình Kiệt uống trà tán gẫu.
Tô Chính Quốc không vui nhìn quản gia: “Hoảng cái gì?
Ông cũng đã theo tôi hơn hai chục năm nay rồi, đường đường là quản gia nhà họ Tô sao có thể hoảng loạn như vậy?”
“Quy tắc nhà họ Tô chính là núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi”