Trong chiếc hộp gỗ đặt một cái đầu người.
Là đầu của Rắn cạp nong!
“Nhị gia gial”
Diêu Nhược Nam gào lên rồi trực tiếp nhảy từ tầng ba xuống.
“Tao gϊếŧ mày!”
Diêu Nhược Nam dốc toàn bộ sức lực tấn công liên tiếp Lôi Vũ Giáp.
Nhưng bất kể nắm đấm của Diêu Nhược Nam có nhanh đến đâu, Lôi Vũ Giáp cũng luôn dễ dàng tránh được.
Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp mạnh vào bụng Diêu Nhược Nam.
Lập tức cơ thể Diêu Nhược Nam bắn ra sau, đập mạnh lên cánh cửa Hội Quán Kim Đao.
Cánh cửa vang lên tiếng nứt vỡ, Diêu Nhược Nam đổ nhào vào trong.
Điền Minh Cường dẫn theo một đám thuộc hạ vội vã xông lên.
Ông ta chặn ngay cửa lớn, trừng mắt giận dữ nhìn Lôi Vũ Giáp: “Lôi lão đại, Đao Gia còn đang nghỉ ngơi.”
“Nếu ông muốn đến thăm hỏi, cũng phải đợi Đao Gia của chúng tôi tỉnh dậy rồi hãy tính”
“Trong thời gian này, nếu ông tự ý xông vào Hội Quán Kim Đao, thì ông lớn phía sau chúng tôi sẽ không ngồi yên bỏ mặc đâu!”
Lôi Vũ Giáp cười phá lên: “Anh đừng vội, tất cả những gì hiện giờ tôi đang làm, hoàn toàn phù hợp với quy tắc giang hồ”
“Món quà này tôi đã gửi đến rồi, tôi đợi phản ứng của Đao Gia”
“Nếu bảy ngày sau, ông ấy vẫn không xuất hiện thì đừng trách tôi thủ hạ vô tình.”
Nhìn Lôi Vũ Giáp cười lớn bước lên xe bỏ đi, Diêu Nhược Nam nắm chặt tay, đấm mạnh xuống đất.
“Bịch!”
“Bịch!”
“Bịch!”
“Tôi phải báo thù!”
“Tôi phải báo thù!”
“Tôi phải báo thù!”
Khắp sảnh đều vang dội tiếng gầm của Diêu Nhược Nam!
Điền Minh Cường bình tĩnh ngồi xổm xuống bên cạnh Diêu Nhược Nam.
“Hiện giờ Đao Gia vẫn còn chưa tỉnh lại, người duy nhất chúng ta có thể nhờ giúp đỡ chỉ có Hổ Gia thôi!”
Mắt Diêu Nhược Nam sáng lên: “Đúng, tìm Hổ Gial”
Vài tiếng sau, tại Ninh Châu.
Trong phòng khách của Hổ Gia, Diêu Nhược Nam sốt sắng đứng ngồi không yên.
Hổ Gia chậm rãi pha trà cho Diêu Nhược Nam rồi cười nói.
“Cháu đừng vội, trước lúc chết Nhị gia gia của cháu có gửi một tin nhắn cho ta”
“Ta đã biết Nhị gia gia của cháu bị ai đánh lén rồi.”
“Còn vết thương của ông nội cháu, chỉ cần đi tìm một người, anh ta có thể chữa khỏi”
Lời của Hổ Gia khiến Diêu Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta vội nói với Hổ Gia: “Hổ gia gia, bây giờ người có thể cứu chúng cháu chỉ có người thôi.”
“Người cùng chúng cháu về tỉnh thành đi, chỉ cần người ngồi trấn Hội Quán Kim Đao, tên Lôi Vũ Giáp đó chác chắn không dám đến”
“Đợi sức khỏe của ông nội con hồi phục rồi, Lôi Vũ Giáp sẽ thấy khó mà lùi.”
“Thế giới ngầm ở tỉnh thành sẽ lại hồi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu”
Hổ Gia đột nhiên cười lớn: “Cháu đúng thật là một nha đầu ngốc”
“Lần này Lôi Vũ Giáp dốc toàn lực lượng thì đã chấp nhận mạo hiểm rồi.”
“Cho dù ông nội cháu tỉnh lại! Hắn cũng tuyệt đối không bỏ đi”
“Ngược lại sẽ liên hợp với hai thằng em như chó điên cắn chặt ông nội cháu”
Nghe lời này, Diêu Nhược Nam vội hỏi: “Vậy thì người càng cần phải cùng chúng cháu về tỉnh thành.”
Hổ Gia khẽ lắc đầu: “Giang hồ tự có quy tắc của giang hồ, chuyện của các người, gia gia ta không quản nổi đâu”
Trước khi Diêu Nhược Nam mở miệng, Hổ Gia lại nói: “Nhưng ông có một người có thể giới thiệu cho cháu đấy”
“Ai?” Diêu Nhược Nam gấp gáp hỏi.
“Gòn nhớ người mà lần trước con cứ tìm mãi trong sảnh tiệc chứ?”
Hổ Gia nói xong, trong đầu Diêu Nhược Nam bất giác hiện lên hình dáng Lý Hàng.
“Hổ gia gia, cháu biết Lý Hàng rất lợi hại, cháu đánh không lại anh ta, nhưng Lý hàng có đủ mạnh để đối đầu với Lôi Vũ Giáp không?”
“Không đối đầu nổi”
Câu nói này của Hổ Gia khiến Diêu Nhược Nam bất giác thở dài.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hổ Gia lại khiến Diêu Nhược Nam sững sờ.