Cơn Lốc Yakuza

Chương 78

Không xong rồi!

Không xong rồi! Không xong rồi!

Để chơi đùa phụ nữ, Miêu Tử Hào có thể dùng mọi thủ đoạn.

Nếu Lý Hàng biết được, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Nhất định phải ngăn cậu ta lại!

Cùng lúc đó, tại khách sạn Crown của Ninh Châu.

Tên lưu manh cầm đầu kéo Hứa Mộc Tình vào phòng tổng thống.

Anh ta đẩy mạnh Hứa Mộc Tình lên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng tổng thống.

“Tổng giám đốc Hứa, đêm nay cô phải hầu hạ cậu chủ Miêu của chúng tôi cho tốt”

“Nếu không, sẽ đổi thành tôi cùng mười mấy anh em hầu hạ cô”

Lời vừa dứt, tên cầm đầu cùng một đám lưu manh với nụ cười dâʍ đãиɠ đi ra ngoài.

Sau đó, chỉ thấy Miêu Tử Hào mặc vest đi giày da bước vào.

“Ồ, không ngờ cuối cùng em vẫn nằm trên giường của anh”

Miêu Tử Hào không thể chờ đợi thêm.

Chỉ một thời gian ngản, trong đầu anh ta đều là Hứa Mộc Tình.

Anh ta tưởng tượng sau khi duỗi tay cởi bỏ quần áo của Hứa Mộc Tình thì sẽ nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đế như mơ thế nào!

Miêu Tử Hào không chờ được nữa.

Anh ta có chút vội vàng cởi cà vạt ra.

Vừa cởi cúc áo vest vừa đi về phía Hứa Mộc Tình.

“Mày đừng qua đây! Đừng qua đây!”

Trong giọng nói của Hứa Mộc Tình có kèm theo cả tiếng khóc.

Cô nắm lấy chiếc gối bên cạnh liên tục vung lên.

Mà cô càng như vậy thì nụ cười trên mặt Miêu Tử Hào càng trở nên bỉ ổi.

“Hê hê hê hê, em không biết phụ nữ càng như vậy thì sẽ càng khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông sao?”

“Hơn nữa, nhìn bộ dạng bây giờ của em, cho dù không cởϊ qυầи áo thì vẫn hấp dẫn như vậy”

“Anh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Trước giờ anh chưa từng thấy người phụ nữ nào hấp dẫn như eml”

“Đúng là một tiểu yêu tinh!” Miêu Tử Hào liếʍ môi.

Thậm chí anh ta còn đưa tay ra lau đi nước bọt mà mình vô tình để lại.

Không chỉ miệng anh ta ướt mà toàn thân anh ta đều ướt.

“Anh đừng qua đây, chồng của tôi sắp tới rồi, lát nữa anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

“Ha ha ha hat”

Miêu Tử Hào cười lớn: “Em nói cái thäng ở rể đó à?”

“Nó không đến thì còn tốt. Nếu nó tới rồi thì anh sẽ chơi em từ đầu đến cuối trước mặt nó”

“Cảnh tượng như vậy, nghĩ thôi đã thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!”

“Nhân lúc nó vẫn chưa tới, chúng ta chơi một hai hiệp khởi động cái nhỉ!”

Lúc này Miêu Tử Hào bắt đầu duõi tay ra cởi thắt lưng.

“Anh chịu không nổi rồi, em hấp dẫn quái”

Hứa Mộc Tình nắm lấy gối và những thứ bên cạnh liên tục ném tới.

Khi Miêu Tử Hào đang chậm rãi cởϊ qυầи, bốn tên vệ sĩ canh giữ trước cửa đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Một trong số chúng không thể không đưa tay ra chạm vào gáy của mình.

Anh ta hỏi người bên cạnh: “Lạ thật, bọn mày có cảm thấy đột nhiên thấy lạnh không?”

Những tên bên cạnh chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy trên hành lang cách không xa một người đang chậm rãi đi tới.

Bước chân của anh ta không lớn, nhịp độ của anh ta cũng không nhanh.

Nhưng không biết tại sao, chỉ trong nháy mắt, anh ta đấ tới trước mặt họ.

“Này nhóc! Mày có biết đây là đâu không? Mau cút khỏi đây cho tao!”

“Nếu mày quấy rầy tới sự hưởng thụ của cậu chủ nhà tao, thì đừng trách…”

Vệ sĩ chưa kịp nói xong, Lý Hàng đột nhiên duỗi tay ra, túm lấy miệng đối phương.

“Răng rắc!”

Xương mặt của vệ sĩ trực tiếp bị năm ngón tay của Lý Hàng bóp nát!

Lý Hàng hất tay, rồi lại đập vào đầu một vệ sĩ khác.

Đột nhiên, cơ thể của vệ sĩ liên tục lộn nhào trên không trung rồi rơi xuống đất ở hành lang cách đó mười mét.

Không chờ đám vệ sĩ còn lại phản ứng, Lý Hàng nhấc chân trực tiếp đạp tung cánh cửa kiên cố của phòng tổng thống!

Rầm!

Gió lạnh “vù vù” theo Lý Hàng thổi vào phòng tổng thống.

“Ống xãt”