Cơn Lốc Yakuza

Chương 29

Trong lòng Hứa Mộc Tình còn đang ấm ức, còn Lý Hàng vẫn chưa biết gì hết, vẫn còn đang nín thở trong nước.

Anh nín thở tròn năm phút.

Tiếp đó.

Hàng rào thép gai ba mét, anh nhảy hai bước đã qua!

Bản gỗ giữ thăng bằng lắc lư trái phải, anh như con thoi thoăn thoát vượt qua!

Còn nhảy dây thì chỉ nhìn thấy hai chân của Lý Hàng đang nhảy lên rất nhanh.

Còn dây thừng đâu?

Dường như đã tàng hình trong không trung rồi!

Lý Hàng hoàn toàn tuân theo trình tự nội dung thử thách, quá trình làm mẫu kết thúc

Trong tình trạng nín thở năm phút ở bồn nước, thời gian anh đến điểm cuối chỉ mất có chín phút hai mươi giây.

“Khủng khϊếp quá!”

“Đây có còn là người không?”

“Đừng nói hoàn thành trong mười phút, kêu tôi làm một lượt từ đầu đến cuối, sợ rằng tôi sẽ chết giữa đường mất.”

“Đúng thế, cái khác không nói, chỉ riêng lốp xe đã nặng hai ba trăm cân chứ không ít.”

Lúc này Lý Hàng đã mặc lại áo khoác.

Anh nhìn đám người trước mắt nói với giọng lạnh lùng: “Người nào không làm được, người nào sợ chết, bây giờ có thể cút được rồi.”

Lý Hàng vừa nói xong câu này, trong đám đông cùng lúc vang lên giọng nói của một nam một nữ.

“Để tôi!”

Tiếp đó, người phụ nữ da ngăm tối qua và Trương Bằng Phi cùng lúc đứng lên.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, kéo theo lốp xe gắng sức chạy về phía trước.

Tuy nhiên trọng lượng của lốp xe vượt xa tưởng tượng của họ.

Trương Bằng Phi vốn đã rất khỏe, vì vậy tốc độ kéo lốp của anh ta nhanh hơn một chút.

Người phụ nữ da ngăm rõ ràng tụt lại phía sau Trương Bằng Phi.

Trương Bằng Phi mất năm phút để kéo lốp xe chạy năm trăm mét, lúc này anh ta đã thở hổn hển.

Vừa mới vùi mặt xuống chậu nước, Trương Bằng Phi không kìm được bắt đầu ho khan.

Chưa đến mười giây, anh ta mặt mũi đỏ gay bỏ cuộc.

Còn người phụ nữ da ngăm, đoạn đường năm trăm mét, cô ta mất mười phút vẫn không kéo lốp xe đến được đích.

Nhìn đến đây, Lý Hàng thất vọng lắc đầu, quay người bỏ đi.

Lúc này, Trương Bằng Phi đột nhiên hét to.

“Tôi không tin ngay từ đầu anh có thể làm được.”

“Bây giờ tuy anh rất lợi hại, nhưng chúng tôi trải qua cố gắng khổ luyện cũng sẽ có thể được như vậy!”

Lý Hàng hơi khựng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Trương Bằng Phi, nói.

“Tôi cho các người thời gian một tháng.”

“Trong vòng một tháng, nếu như các người không hoàn thành được thì cầm tiền cút đi cho tôi!”

Lý Hàng vừa đi được hai bước thì Lý Nhị Ngưu theo kịp.

“Có việc gì sao?”

“Tôi có thể tham gia tuyển chọn không?”

Lý Hàng đưa tay khẽ vỗ lên vai Lý Nhị Ngưu.

“Đi đi!”

“Vâng! Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng Người phụ trách công trình dự án này là Lưu Ái Quốc giơ tay tự vỗ mạnh một cái vào trán.

Anh ta khổ sở nhìn Hứa Mộc Tình nói: “Tổng giám đốc, bây giờ phải làm sao?”

“Những người này bây giờ ngay cả điện thoại của chúng ta cũng không thèm nghe nữa.”

“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hôm qua vẫn nói tốt đẹp thế mà.”

Hứa Mộc Tình cũng khổ sở.

Bởi vì cô cũng gọi mấy cuộc điện thoại.

Đối phương hoặc là không nghe, hoặc là thái độ rất ngạo mạn, còn nói chưa được vài câu đã cúp máy rồi.

“Tổng giám đốc, cô nói xem có phải có người cố ý hại chúng ta không? Lẽ nào là người của tập đoàn Thái An?”

Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Lý Hàng từ bên ngoài văn phòng bước vào.

Văn phòng vốn đang hỗn loạn bỗng trở nên im bặt.

Sau khi thấy sức chiến đấu khủng khϊếp như khủng long bạo của của Lý Hàng.

Thì toàn bộ trên dưới công trình dự án không một ai dám nói năng to tiếng trước mặt Lý Hàng.

“Sao thế? Gặp phải chuyện gì phiền muộn sao?” Lý Hàng hỏi Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình biết nếu nói việc này với Lý

Hàng, anh ấy chắc chắn có thể giải quyết

nhanh chóng. Nhưng cô không mong muốn mãi gây phiền

phức cho anh.

Điều này không có nghĩa là cô muốn chống chọi.

Mà là cô muốn chứng minh bản thân với Lý Hàng.

Hứa Mộc Tình lắc đầu, tìm đại một lý do cho qua chuyện.

Sau đó, hai người cùng trở về tòa nhà của tập đoàn.

Nhân viên lễ tân nói Lưu Đức Luân đã đến, đang đợi ở trong phòng tiếp khách.

Sau khi Lý Hàng đi đến phòng tiếp khách, Hứa Mộc Tình lập tức cùng với thư ký lái xe đến ngân hàng giải quyết khoản vay.

“Lý tiên sinh!”

Lý Hàng vừa vào đến phòng tiếp khách thì Lưu Đức Luân vốn đang uống trà vội vã đứng dậy vẻ mặt cung kính hành lễ với Lý Hàng.

Lý Hàng từng cứu mạng ông ta, nên hành lễ cũng chính đáng.

Ông ta tâm phục khẩu phục Lý Hàng.

Một mặt là do y thuật xuất sắc của Lý Hàng, mặt khác là năng lực của anh.

Lớn mạnh vô biên!

Chỉ trong chốc lát đã thu mua lại tập đoàn Lam hải lớn như vậy.

Có thể đứng cùng với nhân vật lợi hại như Lý Hàng, ông ta cảm thấy rất vinh dự,

Ngoài ra, Lưu Đức Luân là người của Hổ Gia.

Ông ta cũng nhờ Hổ Gia và Gấu Xám mới biết được Lý Hàng rất phi thường.

Bởi vậy, ông luôn nghĩ mọi cách để tiếp cận Lý Hàng.

“E rằng Ninh Châu sắp loạn rồi!”

Câu nói này từ chính miệng Lưu Đức Luân nói ra, nếu là người khác nghe thấy e rằng đã thất biến sắc kinh hãi rồi,

Nhưng Lý Hàng lại rất thản nhiên ngồi xuống: “Nói nghe xem.”

“Tối qua rất nhiều nơi xảy ra đấu súng.”

“Vài thế lực lớn ở Ninh Châu đều có tham gia.”

“Địa bàn của Báo Đen hơi phân tán, có vài khu vực Gấu Xám không hề báo tên anh.

“Đám người đó vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau.”

“Trong đó Vương Cao Ba ra tay tàn nhẫn nhất, nghe nói chết mấy chục người!”

Lý Hàng vẫn thản nhiên: “Tiếp tục nói.”

Lưu Đức Luân ngày càng khâm phục vị “Lý tiên sinh” này.

Không những thực lực cao cường, tố chất tâm lý cũng vượt xa người thường.

Bây giờ Ninh Châu xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà anh ta vẫn giữ bộ mặt cho dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt vẫn mặt không biến sắc

Đây mới gọi là khí phách hào hùng!

Lưu Đức Luân cũng âm thầm coi Lý Hàng là tấm gương để học hỏi.

“Lần này Châu Thành về Ninh Châu không phải thuần túy báo thù cho sư đệ của hắn.”

“Hắn là tiên phong của Trương Toàn Vũ, đến để giúp Trương Toàn Vũ quét sạch chướng ngại.”

Khi nhắc đến ba chữ Trương Toàn Vũ, vẻ mặt Lưu Đức Luân được xem là nhân vật hàng đầu Ninh Châu cũng trở nên nghiêm trọng.

Hiển nhiên, Lưu Đức Luân rất kiêng kị người này.

“Ninh Châu là một miếng thịt to béo bở.”

“Lần này Vương Cao Ba nuốt trọn địa bàn của Báo Đen, Trương Toàn Vũ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

“Một khi Trương Toàn Vũ dẫn người đến Ninh Châu, đến lúc đó thị thật sự rắc rối rồi.”

“Có gì mà rắc rối chứ, chắng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi.”