Cơn Lốc Yakuza

Chương 4

Lý Hàng xách giỏ trái cây đi vào trong kho, trong này có một nhóm người đang đánh bài khí thế ngất trời.

Lý Hàng nhìn khắp một lượt, rồi đi thẳng về phía văn phòng trong kho.

Lúc này, Báo Đen đang ngồi trong văn phòng gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

“Báo đen, tôi đưa thêm hai trăm ngàn cho anh, danh nhốt Hứa Hạo Nhiên giúp tôi.”

“Đợi lần sau khi tôi gọi điện thoại cho anh là lúc nó phải chết.”

Báo Đen vắt chân chữ ngũ nói: “Sếp Thôi, anh yên tâm.”

“Tên nhóc Hứa Hạo Nhiên ở chỗ tôi cho dù có chắp thêm cánh cũng không bay nổi!”

Báo Đen cúp máy, đi đến một căn phòng nhỏ khác trong văn phòng.

Căn phòng này rất tối, một chàng trai tóc ngắn bị đánh bầm tím mặt mũi co ro trong góc phòng.

Báo Đen cười mỉm đi đến trước mặt Hứa Hạo Nhiên.

“Nhóc con, dù sao bây giờ cũng rảnh rồi, mày đánh thêm vài ván với tao xem sao.”

“Tao nghe nói chị gái mày rất xinh đẹp, nếu mày thua thì gọi nó đến ngủ với tạo một đêm.”

“Tao nhổ vào!” Hứa Hạo Nhiên nhổ toẹt một bãi, nghiến răng nhìn Báo Đen.

“Mày mơ đi!”

Nụ cười trên mặt Báo Đen vụt tắt.

Hắn giơ chân đạp mấy chục cái lên người Hứa Hạo Nhiên

“Bịch!”

“Bịch!”

“Bịch!”

Báo Đen càng đạp càng hăng tiết.

Lúc này ngoài cửa bỗng vang đến kêu khóc.

Báo Đen sững người.

Khi hắn quay đầu lại thì phát hiện Lý Hàng xách một giỏ trái cây mở cửa bước vào.

Sau lưng Lý Hàng có vài đàn em giữ cửa, mặt mũi đứa nào cũng đau đớn ôm bụng nằm bẹp dưới đất.

Báo Đen nhíu mày: “Mày là ai? Đến đây làm gì?”

“Tao là anh rể của nó.” Lý Hàng chỉ vào Hứa

Hạo Nhiên.

Anh xách giỏ trái cây trong tay: “Chẳng phải mày rảnh rỗi lắm sao? Tao chơi với mày. Nếu mày thắng, tao và giỏ trái cây này sẽ ở lại đây, tùy mày xử lý muốn xẻ thịt lột da gì cũng được. Nếu mày thua thì để nó về cùng tao.”

Báo Đen hừ lạnh: “Bây giờ thằng nhóc này đáng giá hai triệu, dựa vào đâu mày đòi đánh cược với tạo.”

“Một giỏ trái cây rách nát đáng mấy đồng tiền.”

Lý Hàng búng tay.

Ngoài cửa, một tên cầm đầu nhóm côn đồ bị đánh mặt mũi tím bầm lảo đảo bước vào.

“Anh Báo, lúc nãy hắn…hắn dùng giỏ trái cây này làm thẻ đánh bài, thắng được ba triệu.”

Vài phút sau.

Hứa Hạo Nhiên lẽo đẽo theo Lý Hàng bước ra khỏi nhà kho, vẻ mặt vô cùng sùng bái.

“Anh rể, để em giúp anh xách giỏ.”

“Anh rể, anh mệt không, hay là để em bóp vai cho anh nhé?”

Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy trong mắt Lý Hàng lấp lánh ánh sáng bling bling.

Lúc này, Lý Hàng lấy hộp sắt từ trong túi áo ra, bỏ một viên socola vào miệng.

“Anh rể, chiếc hộp socola này trông cũ quá rồi.”

“Chiếc hộp socola này là bản giới hạn chăng, không phải là đồ cổ đấy chứ?”

“Anh rể, anh cho em ăn một viên nào.”

Lý Hàng chậm rãi cất chiếc hộp vào túi áo: “Đồ của anh, không cho được.”

“Đồ keo kiệt, uống nước lạnh.” Hứa Hạo Nhiên bĩu môi.

Lúc này ở sau lưng hai người, sắc mặt của Báo Đen u ám đáng sợ!

“Anh Báo, cứ thế thả bọn chúng đi sao, phải ăn nói thế nào với sếp Thôi đây?”

Một tên đàn em đứng cạnh Báo Đen vừa mới mở miệng, Báo Đen quay đầu đạp hắn một cái thật mạnh!

“Chưa đến lượt mày nhắc nhở ông đây!”

Báo Đen giơ tay chỉ vào Lý Hàng quát to: “Ê!”

Lý Hàng dừng chân.

“Tất cả những gì xảy ra ở đây hôm nay, sớm muộn gì tao cũng sẽ đòi lại hết!”

Lý Hàng nghiêng đầu.

Khoảnh khắc Báo Đen nhìn vào mắt anh, đồng tử hắn co rút cực mạnh.

Một luồng khí tức mạnh mẽ quét qua như sóng biển kinh hoàng.

Báo Đen cảm giác hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ, bị lật đổ trong tích tắc!

Hắn toát mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, cả người lập tức gục xuống.

Còn Lý Hàng, chỉ nói một câu.

“Tao đợi mày.”

Trời càng lúc càng tối.

Liễu Ngọc Phần đứng mãi ngoài cửa phòng bệnh nhìn về cuối hành lang.

“Sao vẫn chưa về thế này?”

“Hay là bị Báo Đen bắt giữ rồi?”

“Thằng bé đó nhìn khờ khạo thế, chắc không bị đánh rồi chứ?”

Hứa Hiếu Dương ngồi trên xe lăn thở dài ai oán.

“Đều tại tôi vô dụng!”

“Nếu đôi chân này không bị hỏng… Haiz!”

Liễu Ngọc Phần đi vào phòng bệnh, đưa tay đặt lên vai của chồng.

“Không sao, nhà chúng ta nhất định sẽ vượt qua được.”

Không lâu sau, cuối hành lang vang đến giọng nói của Hứa Hạo Nhiên.

“Mẹ, chị, con về rồi nè!”

Liễu Ngọc Phần sững người, bà quay đầu nhìn sang Hứa Mộc Tình lúc này đã tỉnh lại.

“Lúc này hình như mẹ nghe thấy giọng của em trai con phải không?”

Hứa Mộc Tình gật đầu, cô đang định nói thì Hứa Hạo Nhiên đã chạy ào đến.

“Mẹ, có gì ăn không, con sắp chết đói rồi.”

Liễu Ngọc Phan vội dang tay ôm chặt Hứa Hạo Nhiên vào lòng.

Nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Mẹ, mẹ nhẹ tay một chút, sắp ghì chết con rồi này!”

“Con nói cho mẹ nghe, anh rể thật sự quá lợi hại luôn!”

“Anh ấy chỉ dùng một giỏ trái cây mà thắng được rất nhiều tiền của Báo Đen!”

“Có điều hơi keo kiệt, không cho con ăn viên socola nào, rõ ràng trong hộp còn nhiều như vậy.”

“Hộp gì?”

Hứa Mộc Tình nghe đến đây bất giác lên tiếng hỏi.

Hứa Hạo Nhiên giơ tay chỉ vào túi áo Lý Hàng.

Vừa định mở miệng thì Lý Hàng ra hiệu.

Hứa Hạo Nhiên lạnh hết sống lưng!

Hạo Nhiên lập tức trở mặt, cười hi hi đánh lạc hướng.

“Anh rể, chắc anh đói rồi nhỉ, chúng ta cùng ra căn tin bệnh viện ăn cơm đi!”

Ánh mắt Hứa Hạo Nhiên sáng rỡ nhìn Lý Hàng một cách sùng bái.

Giống như một fan hâm mộ siêu trung thành!

Hứa Mộc Tình nhìn hai người họ lòng đầy nghi hoặc.

Lúc này, Liễu Ngọc Phần rối rít cầm tay Lý Hàng.

Nắm thật chặt.

“Con trai, cảm ơn con!”

“Cảm ơn con! Là con đã cứu cả nhà chúng ta!”

Lý Hàng còn chưa kịp nói gì, thì Hứa Hạo Nhiên đã đứng cạnh nói đỡ.

“Mẹ! Mẹ khách sáo gì với anh rể chứ?”

“Ừ, đúng thế, mẹ đừng khách sáo với con, chúng ta là người một nhà mà.”

Có được sự công nhận của em vợ đần độn Hứa Hạo Nhiên.

Công cuộc ở rể của Lý Hàng xem như đã thành công một nửa.

Ban đầu định đi căn tin bệnh viện ăn cơm.

Bọn họ còn chưa xuống cầu thang đã có người mang cơm canh lên tận phòng bệnh.

“Wow! Thế này có thịnh soạn quá không?”

Hứa Hạo Nhiên kinh ngạc, đồng thời cũng nói ra một vấn đề mà Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần đều không nghĩ đến.

“Ba, phòng bệnh này trông có vẻ rất sang trọng, có phải là phòng VIP của bệnh viện”

“Không phải nhà mình không có tiền sao, phòng bệnh đắt như thế này một ngày cũng phải trên một nghìn đấy nhỉ?”

Giờ Hứa Hiệu Dương mới nhận ra, phí phẫu thuật của Hứa Mộc Tình, viện phí và các chi phí điều trị khác chắc tốn rất nhiều tiền.

Lúc này Lý Hàng mới nói.

“Mọi người không cần lo lắng tiền bạc, con đã thanh toán hết rồi.”

Hứa Hiệu Dương vội vã hỏi: “Con lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

Không đợi Lý Hàng trả lời, Hứa Hạo Nhiên vỗ tay cái bốp!

“Đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ nhỉ!”

“Anh rể là thần bài đó!”

Hứa Hạo Nhiên đột nhiên bám chắc lấy cánh tay của Lý Hàng, nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái.

“Anh rể, công ty nát của ba sắp phá sản rồi, nhà cũng sắp cạn tiền, ngày mai chúng ta cùng đi kiếm thật nhiều tiền nha!”

“Không được!”

Hứa Hiếu Dương vội quát lên ngăn cản: “Ông nội con từ nhỏ đã cảnh cáo chúng ta, tuyệt đối không được dây vào cờ bạc! Đây là gia huấn, con có hiểu không?”

Hứa Hiếu Dương hiếm khi nổi nóng.

Lửa giận của ông bốc lên, khiến Hứa Hạo Nhiên vội vã rụt cổ lại.

Lý Hàng nhẹ nhàng trả lời.

“Ba, con nghe ba, sau này không dính đến nữa.”

“Ừ.” Hứa Hiếu Dương gật đầu.

Hả.

Không đúng!

Cái gật đầu này, chẳng phải là công nhận Lý Hàng là con rể của Hứa Hiếu Dương sao?