Nói xong!
Dưới ánh mắt ngơ ngác của Bạch Tuấn Sơn, Lâm Thiệu huy bước ra khỏi nhà, sau đó lên xe điện, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Bạch...
Cùng lúc đó!
Xung quanh nhà Bạch Tổ Y, những cặp mắt từ những hội nhóm khác nhau luôn chú ý đến từng động tĩnh của nhà họ bạch.
Một số người là thuộc hạ của Hồ Văn, một số của Năm Sẹo!
Ngoài ra, có người thuộc về tập đoàn Thiên Long, hoặc câu lạc bộ Bảo Thịnh
Họ ngay đêm túc trực ở những khu dân cư xung quanh nhà họ Bạch, và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ngăn cản những kẻ muốn quấy rầy gia đình của Bạch Tổ Y.
Và vào lúc này! Sau khi họ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đi xe đạp điện bằng vẻ ảm đạm, tỏa ra một loại cảm giác ngột ngạt mà ra khỏi nhà!
Đột nhiên, hết người này gọi đến cho người nọ. "Này! Hổ Văn, ông chủ ra ngoài, tôi thấy anh ấy vô cùng tức giận, không biết đã xảy ra chuyện gì?”
"Năm Sẹo, không ổn đâu. Hình như đã có người xúc phạm anh Thiệu Huy, bây giờ anh ấy đang lái xe điện ra ngoài!”
"Này! Anh cả, anh Thiệu Huy vừa đi ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì?”
Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác làm rung chuyển thành phố Nam Giang!
Và bởi vì những cuộc gọi này
Bum!
Những nhân vật máu mặt ở thành phố Nam Giang đứng ngồi không yên.
Lâm Thiệu Huy tức giận.
Cả Hổ Văn, Năm Sẹo hay Blood Rosie cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy có dáng vẻ như vậy trước đây.
Nhưng rõ ràng đã có kẻ xấu số nào đó chọc giận Lâm Thiệu Phong, vậy kẻ đó chuẩn bị gánh lấy lửa giận của rồng đi.
Đồng thời!
Trước cửa hàng điện thoại di động.
Thẩm Ngọc Trân tuyệt vọng ngồi trên mặt đất, vết tát trên mặt càng hằn rõ hơn, dường như đang nhỏ giọt máu.
Bên cạnh đó, ông chủ và những vị khách không ngừng động viên.
"Quý bà, tôi khuyên bà nên bỏ qua chuyện này! Dù chồng và con rể có đến cũng không giúp ích được gì?”
"Đúng vậy, những kẻ đó xưng bá tỉnh Nam Lộc, những người bình thường như chúng ta không có khả năng đυ.ng đến họ!"
"Tôi nghe nói, bọn họ muốn gì là phải được, nhất là vị thiếu gia đã tát bà, nếu bây giờ anh có gϊếŧ người thì cũng chỉ giống như đang vui đùa thôi!”
...
Ông chủ và những người khác thực sự đã hết lòng.
Suy cho cùng, đúng là trong mắt họ Devil Machine kia rất quý giá, nhưng tính mạng con người còn quan trọng hơn.
Nếu như thật sự chọc giận nhóm thiếu gia đó, e rằng cả nhà Thẩm Ngọc Trân cũng không toàn thây.
Tốt nhất bà nên lắng nghe lời khuyên của họ. Thẩm Ngọc Trân tải nhạt và bất lực.
Đúng rồi!
Giờ phút này, lòng bà rất hối hận.
Bà rất sợ đám người Thiên Hạo, đặc biệt nếu một người nóng tính như Lâm Thiệu Huy, biết được việc bà bị đánh, chắc chắn sẽ có chuyện.
Nếu vậy, là bà đang làm hại Lâm Thiệu Huy!
"Tôi phải làm sao đây? Con rể tôi đang trên đường đến! Nếu biết thế này... tôi nhất định sẽ không gọi điện."
Lúc này, Thẩm Ngọc Trân đang lo lắng như ngồi trên nồi lẩu, vì sợ sau khi Lâm Thiệu Huy đến, anh ấy sẽ bốc đồng làm chuyện cực đoan.
Thậm chí tính mạng của con rể sẽ bị hủy hoại bởi nhóm thiếu gia đó.
Ngay khi Thẩm Ngọc Trân hối hận, tiếng còi xe điện vang lên.
Mọi người bất ngờ thấy một nam thanh niên đạp xe điện về phía bọn họ.
Sau khi đến rất gần, anh ta dừng xe, chạy đến chỗ Thẩm Ngọc Trân, sốt sắng hỏi:
"Mẹ, mẹ có sao không?”
Nghe điều này!
Ông chủ và những người khác đã xác nhận kỹ lưỡng rằng thanh niên đi xe đạp điện này là con rể của Thẩm Ngọc Trân.
Xe đạp điện?
Loại người này sao có thể sánh vào Thiên Hạo cúng đám người đi siêu xe kia.
Có khác gì trò đùa, đem con kiến so với con rồng.