Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 337: Một lời không hợp, liên san bằng

Xong rồi

Giờ phút này, nhìn Tề Tư Viễn nước mất nước mũi lem nhem, guơng mặt sợ hãi đang quỳ ở dưới đất, cho dù là Bạch Tố Y hay hai cha con Thẩm Kiếm, cả ba đều không dám tin vào đôi mắt mình.

Cái thế giới này bị làm sao vay?

Hôm qua Tè đại thiếu còn đòi đánh đòi gϊếŧ Lãm Thiệu Huy, không ngờ trong chốc mät giờ lại như con chó con bị dọa đến nỗi tiểu ra quần vậy, quỳ gối trước vợ của Làm Thiệu Huy, lại còn dùng đom đặt hàng bồi thường với cái giá trên trời 15 triệu đồ.

Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gi?

Không chỉ có như vậy, mọi người còn từ thần sắc kinh hoảng của Tề Tư Viễn, nhìn ra sự đăng sợ dày đặc Dường như anh ta đã bị ai đó hoặc chuyện gì đô doa sợ một cách triệt để vậy.

"Te thiếu, anh..anh thật sự đến để bàn chuyện kinh doanh sao?" Gương mặt của Bạch T6V tràn đầy về nghi ngo

"Thật đấy, Bạch tổng, đơn làm ăn này đối với nhà họ Tề chủng tôi mà nói là vô cùng quan trọng, cầu xin cô đẩy Bạch tổng, cho nhà họ Tề chúng tôi một cơ hội đi!"

Tề Tư Viễn vừa nói vừa đưa gương mặt tràn đầy khát khao và mong đợi nhìn về phía Bạch Tố Y.

Một màn này giống như không phải anh ta đến đưa cho Bạch Tố Y đơn đặt hàng, mà là đang cầu xin Bạch Tổ Y, cầu mong cô cho nhà họ Tề một phần kinh doanh vậy, thật sự khiến người khác khó có thể tin được.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tố Y cũng chỉ biết bất lực, gật gật đầu, sau đó cẩm lấy phần hợp đồng từ trên bàn lên.

Chỉ là, sau khi cô quét mắt qua hợp đồng, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Bạch Tố Y càng trở nên rõ nét hơn:

"Tề thiếu, phần hợp đồng này có phải cậu cầm nhầm rồi không? Cũng là kinh doanh đồ làm đẹp, chi phí đầu tư ước tính chỉ tầm 300 đến 450 nghìn đô thôi, anh chắc chắn muốn đầu tư 15 triệu đô sao?"

Cái gì!

Lời này của Bạch Tố Y vừa thốt ra, sắc mặt hai cha con Thẩm Kiến còn khoa trương hơn.

Vụ kinh doanh ước tính 300 đến 450 nghìn đô?

Tề Tư Viễn thế mà cứ khăng khăng muốn đầu tư 15

triệu đô, cái này không phải là tặng tiền sao?

Giờ phút này, Thẩm Kiến và Thẩm Kiệt không tự chủ được mà nhìn về phía Tề Tư Viễn, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy.

"Bạch tổng, cô không có nhìn lầm, tập đoàn Tề thị của chúng tôi thật sự muốn đầu tư 15 triệu đô!"

“Ở dưới đã viết rõ điều khoản vi phạm hợp đồng, nếu như chúng tôi không làm được, vậy thì lập tức có thể đóng băng hết tất cả các tài khoản ngân hàng của tập đoàn Tề thị chúng tôi, tuyên bố phá sản!”

!!

Tề Tư Viễn nói câu này lại càng làm cha con Thẩm Kiến kinh hãi đến mức sắp rơi luôn hàm.

Tặng tiền!

Đây chắc chắn 100% là đến để tặng tiền!

Giờ phút này, Thẩm Kiệt giống như bị sét đánh ngang tai vậy, anh ta thực sự không nghĩ rằng Tề Tư Viễn là một tên ngốc.

Nhưng nếu đối phương không phải tên ngốc, vậy thì bên trong nhất định là có nguyên do đáng sợ nào đó.

Nếu không thì không thể làm Tề đại thiếu vô cùng kiêu ngạo trước mắt dọa đến mức thế này.

"Không lẽ là vì Lâm Thiệu Huy?”

Không biết vì sao, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu của Thẩm Kiệt lại là Lâm Thiệu Huy.

Chỉ là anh ta vốn không hiểu được, cái tên rể phế vật ấy sao lại có tài cán như vậy, không những khiến Tề Tư Viễn từ bỏ việc báo thù lại, hơn nữa còn như một con chó vậy, lắc đuối qua lại, dâng lên hẳn một đơn hàng.

Nhưng cảnh tượng làm hai cha con Thẩm Kiến kinh hoàng mới bắt đầu.

Lach cach!

Cửa phòng hội nghị lần nữa bị người mở ra, sau đó thư kí Hồng Vân bước vào

"Bạch tổng, thiếu gia Đoạn Thuần của tập đoàn Hồng Phát tỉnh Nam Lộc muốn gặp chị!" Cái gì!

Lời này vừa thốt ra, lại càng làm cho Bạch Tố Y nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

Đoạn Thuần, cũng là một đại thiếu gia có thù oán với Lâm Thiệu Huy, trước đó mặt anh ta gần như bị Lâm Thiệu Huy làm cho thối nát nữa.

Mà bây giờ...

"Anh ta nói gì chưa? Đến đây làm gì?”

Thần sắc Bạch Tổ Y ngưng trọng, trong lòng bỗng cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay rất không bình thường.

Chỉ là, không đợi thư ký Hồng Vân chuyển lời lại, chỉ thấy một bóng người xông vào cửa như một người điên vậy.

Sau đó thở hồng hộc chạy đến quỳ xuống trước mặt Bach Tố Y.

"Cô Bạch, lần trước đi tới nhà cô là lỗi của tôi, là tôi có mắt không thấy Thái sơn, đắc tôi cô và chồng của cô rồi!”

"Tôi sai rồi, tôi thay mặt cho tập đoàn Hồng Phát gửi lời thú nhận và xin lỗi tới cô! Đây là bản hợp đồng đơn hàng 15 triệu đô, mong cô nhận lấy, cho tôi và tập đoàn Hồng Phát của chúng tôi một cơ hội sửa chữa và bù đắp những lỗi lầm trước đây chúng tôi đã phạm phải!”

Dưới bao nhiêu con mắt khó tin của những người xung quanh, Đoạn Thuần quỳ trước mặt Bạch Tố Y, những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh ta như được mwor vòi vậy, cứ tí tách tí tách rơi xuống.

Hai tay anh ta cầm một bản hợp đồng dày cộp, trântrọng giơ lên.