Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 307: có lẽ cô ấy thật sự đang tìm tôi

Cho đến thời điểm này, trong quán rượu đã loạn hết cả lên, nơi này là của Tề gia, bất luận là quản lý của quán rượu hay là từng tên nhân viên một đều nhôn nhao vây tới.

"Tề thiếu! Cậu tỉnh lại đi mà, đừng dọa tôi!"

Thẩm Kiệt mặt trắng bệch một mảng.

Nếu như Tề Tư Viễn có chuyện bất chắc gì, Lâm Thiệu Huy sẽ chết, Thẩm Kiệt hắn, cũng nhất định chạy không thoát.

Dù sao, hôm nay là hắn mang Tề Tư Viễn đến, hắn đương nhiên sẽ không chối bỏ được trách nhiệm.

Mà thứ đang dưới Thẩm Kiệt động đậy!

"Ô."

Tề Tư Viễn cả người phát ra tiếng gào thống khổ mà dần dần mở hai mắt.

Phù... Một màn này khiến Thầm Kiệt thở phào nhẹ nhõm.

"Tề thiếu, cậu. Cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi! Thật là dọa chết tôi rồi!"

Thẩm Kiệt vừa nói vừa dìu Tề Tư Viễn dậy.

Nhưng đúng lúc này, Tề Tư Viễn phản ứng ngay lập tức, nhìn thấy Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy đã dời đi, tức khắc phẫn nộ, đặc biệt trong sự đau nhức kịch liệt của xương mặt đã vỡ nát lại dường như làm hắn càng thêm điên cuồng:

“Khốn nạn! Mày... Mày sao lại để tên tạp chủng kia đi hả? Nó đánh tao, nó lại dám đánh tao!?"

Tề Tư Viễn nói rồi, dùng hết sức lực còn lại bạt một cái tát hung hăng lên mặt Thẩm Kiệt.

Chát!

Thẩm Kiệt bị đánh đến lảo đảo, cả người ngã dập mông xuống đất, đôi má nóng rát đau đớn một mảng, in rõ một lòng bàn tay.

"Tề thiếu... cậu đánh tôi làm gì?"

Thẩm Kiệt bối rối. Hắn như nào cũng không nghĩ Tề Tư Viễn sau khi tỉnh lại thì mình lại không may tai ra, bay vạ gió.

"Con mẹ nó mày vẫn còn mặt mũi để hỏi hả? Bạch Tổ Y là em họ mày, còn thằng tạp chủng kia là chồng của em họ mày!"

"Thằng tạp chủng đó đánh tao, lão tử đây đương nhiên phải đánh mày!"

Khoảnh khắc ấy Tề Tư Viễn như điên thật rồi.

Cơn đau kịch liệt trên mặt, đau đến tê tâm liệt phế mà điên cuồng hét lên với Thẩm Kiệt.

Mà nghe xong những lời này, Thẩm Kiệt hận không thể đâm đầu mà chết.

Con mẹ nó, là tự bản thân mày ngu ngốc, làm nhục người ta rồi để bị đánh thì liên quan chó gì đến ông đây. Thẩm Kiệt trong lòng nhả ra trăm câu chửi rủa, có điều không thể nói ra, đành đem tất cả cửu, toàn bộ đặt trên người Lâm Thiệu Huy.

Đều do tên khốn nạn kia!

Là do hắn hại chính mình, không những không thiết lập được mối quan hệ tốt với Tề Tư Viễn, mà còn bị Tề Tư Viễn ghi hận suốt kiếp rồi.

"Tề thiếu, cậu muốn báo thù thì tôi sẽ đi tìm tên khốn kiếp Lâm Thiệu Huy đó! Là nó đánh cậu!" lúc này Thẩm Kiệt bắt đầu kích động Tề Tư Viễn.

Nghe đến ba chữ "Lâm Thiệu Huy", trong mắt của Tề Tư Viễn ngay lập tức hung hăng như thú hoang: "Hừ, tên khốn nạn đó, tao sẽ không dễ dàng tha cho nó như thế đâu!"

"Nó đánh gãy mặt tao rồi! Tao nhất định sẽ hành hạ nó đến chết!

Nói rồi, Tề Tư Viễn dường như nhớ ra gì đó, khóe miệng hiện rõ độ cong hung tàn và dữ dằn:

"Vừa khéo, Đệ nhất cao thủ Kim Cương của Vân Hải thị đã đến Giang thị, nghe nói ngày mai còn tổ chức cuộc thi võ đạo, muốn chinh phục cả Giang thị này, phải thuần phục được hắn."

“Mà tạo, tính ra nửa đồ đệ Kim Cương hắn đã từng có ân huệ của Tề gia ta!"

"Đợi Kim Cương thu phục được cả Giang thị rồi, tao sẽ khiến hắn bắt thằng tạp chủng kia, tao. sẽ từng khối từng khối cắn nát nó ra!"

Phi!

Những lời này của Tề Tư Viễn vừa âm độc mà lại đáng sợ. Ngay lập tức khiến Thẩm Kiệt giật nảy mà rùng mình một cái.

Kim Cương, hắn đương nhiên đã nghe qua rồi.

Võ đạo đại hàn, hắn cũng đã từng biết.

Nghe nói, Kim Cương đã hạ chiến thư Đao gia, Hổ gia cùng các thế lực đầu não khác ở Giang thị. Hoặc là khuất phục!

Hoặc là chết.

Chỉ có điều Thầm Kiệt không nghĩ rằng Tề Tư Viễn còn có chút quan hệ với Kim Cương, cái loại sát nhân như vậy.