Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 303: So tay lực? Ngươi không thể

Thẩm Kiệt!

Nhìn thấy người trước mặt đi đến, đương nhiên là anh họ của mình Thẩm Kiệt, Bạch Tố Y vẻ mặt có hơi đổi sắc, kéo Lâm Thiệu Huy đi trốn. Nhưng chính vào lúc này!

"Bạch Tố Y!"

Một tiếng la truyền tới, lập tức khiến cho người muốn rời đi là Bạch Tổ Y phải dừng lại.

“Sao thế? Em ghét thằng anh họ này đến thế sao?

Nhìn thấy anh đến chào hỏi cũng không chào liền muốn rời đi rồi?" Thẩm Kiệt tỏ ra đùa cợt.

Nhưng nghe những lời này Bạch Tố Y chỉ có thể cứng đầu mà đáp:

"Anh họ, em... Em không có ý đó."

Cô thật sự không muốn gặp Thầm Kiệt.

Đặc biệt từ lần trước, đơn đặt hàng 1 tỉ đô của Phí gia Lâm Hải thì sau khi được tập đoàn Bạch thị của mình lấy về thì tất cả người trong Thẩm gia thấy mình như thấy kẻ thù.

Điều này làm cho Bạch Tố Y cảm thấy bất đắc đĩ và bất lực.

“Hừ, bán ở đây ít đến đáng thương!" Thẩm Kiệt một mặt mỉa mai, rồi sau đó đĩnh đạc nói:

"Lần này, anh đặc biệt đến tìm em”

Cái gì!

Bạch Tố Y sững sờ, cô không hiểu Thẩm Kiệt đến tìm mình làm gì.

Lúc này, Thầm Kiệt mới chỉ đến người thanh niên đứng sau mình, vừa cười vừa nói:

“Vị này, là thiếu gia của Đệ nhị gia tộc Tề gia Lâm Hải thị - Tề Tư Viễn.

Tề gia!

Nghe đến cái tên này, bạch Tố Y bị dọa 1 cái. Lâm Hải thị là thành phố giáp 3 tuyến với Giang thi.

Đệ nhất gia tộc, đương nhiên là Phí gia.

Còn ở dưới Phi gia là Tề gia.

Quy mô sản nghiệp quả Tề gia không hề thua kém Phí gia nhiều, đây là một gia tộc uy tín lâu năm, thực lực cực kì hùng hậu, đặc biệt là tư sản trong ngành sản nghiệp giải trí, dường như trải rộng khắp toàn bốn mươi thành phố Giang Nam.

Có thể nói, gọi là đầu rồng giải trí của tỉnh Giang Nam cũng không hề nói quá.

Lúc này, thanh niên tên Tề Tư Viễn kia sau khi nhìn thấy Bạch Tố Y thì hai mắt như bị hấp dẫn mất rồi.

Đẹp!

Là một đại thiếu của công nghiệp giải trí, số mỹ nữ gặp qua là vô số, nhưng đẹp như Bạch Tố Y ở trước mắt thì tuyệt đối chưa gặp được.

Một tia mắt nóng rực từ mắt Tề Tư Viễn tỏa ra không ngừng, cái loại ánh mắt đó là hận không thể cướp Bạch Tố Y về.

"không biết Tề thiếu tìm tôi có chuyện gì không?”

Bạch Tổ Y cực kì ghét ánh mắt lửa đốt này của Tề Tư Viễn, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, lạnh lùng hỏi.

Chỉ là, Tề Tư Viễn dường như không cả nhận được sự bất kiên nhẫn của Bạch Tố Y, ngược lại còn tìm cười:

“Ở đây không phải là chỗ nói chuyện, đi thôi! Gần đây có một quán rượu, cũng là chỗ của Tề gia, chúng ta đến đó nói chuyện!"

Nói rồi, Tề Tư Viễn căn bản không quan tâm đến Bạch Tố Y có đồng ý hay không, tiếp tục cùng Thẩm Kiệt dẫn đường về phía trước.

Dường như anh ta tự tin cực độ, Bạch Tố Y cùng anh ta sẽ tiến triển hơn bình thường.

Nhìn thấy màn này, khuôn mặt Bạch Tổ Y càng ngày càng khó nhìn:

"Lâm Thiệu Huy,chúng ta có đi không?"

Chẳng biết làm sao!

Bạch Tố Y bây giờ càng ngày càng tôn trọng Lâm Thiệu Huy, có rất nhiều chuyện đều bất giác mà đi hỏi ý kiến của Lâm Thiệu Huy.

Nghe thấy lời này, Lâm Thiệu huy có hơi cười:

"Đi thôi! Xem xem hồ lô của tiểu gia hỏa này có

bán cái gì nào!"

Nói xong, Lâm Thiệu Huy liền kéo Bạch Tổ Y tiếp tục đi theo Thẩm Kiệt, tiến tới quán rượu phía trước.

Chỉ có điều là, khi một hàng 4 người vừa vào quán rượu, sau khi ngồi xuống, ánh mắt Tề Tư Viễn lạnh lùng mà nhìn Lâm Thiệu Huy, thanh âm ám hàn:

“Tiểu tử, mày là cái thá gì, ai cho mày ngồi cùng bổn thiếu gia đây!"

"Người tao mời lại là Thẩm Kiệt và Bạch Tố Y! Mày lại ngồi đó như rễ hành!"

Phi!

Một câu nói, ngay tức khắc khiến tức giận, khó chịu đến cực điểm.