Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 297: Thế mà lại là thật?

Lúc này, không chỉ có mọi người xung quanh, mà ngay cả Thương Lang Mặt Sắt cũng không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Khóe miệng của anh ta mím lại, có chút lưỡng lự nói:

"Cậu Huy, trong chuyện này ắt hắn có sự nhầm lẫn. Mong rằng cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng! Chỉ cần cậu bằng lòng buông tha cho tôi, sau này khi có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cậu cho thầy Kim Cương của tôi, thầy ấy là cao thủ đệ nhất trong làng võ thuật Nam Lộc!"

Nói tới đây, tựa như Thương Lang Mặt Sắt lại nghĩ tới điều gì, trên mặt anh ta càng trấn định nói: "Bên cạnh đó, tôi còn có thể tiết lộ cho cậu một bí

mật! Trước đó thầy tôi chỉ là một trong mười võ sư hàng đầu của Nam Lộc, thế nhưng trong khoảng nửa tháng gần đây, thực lực của ông ấy tăng nhanh như gió. Tính đến thời điểm hiện tại đã có thể đánh bại chín người còn lại để trở thành võ sư số một Nam Lộc! Sở dĩ ông ấy có sự tiến bộ nhanh chóng đó là nhờ một vị cao nhân chỉ điểm!"

Cái gì? Nghe anh ta nói như thế, bất kể là Năm Sẹo, Hổ Văn, hay là những người còn lại có mặt ở đó đều có cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nhân vật chỉ điểm đó phải là nhân vật cỡ nào, mới có tư cách để chỉ điểm cho thầy của Khang Lãng.

Hon nữa, còn chỉ điểm vền vẹn có một chút, đã có thể khiến cho thực lực của vị võ sư này tăng nhanh như gió. Trong vòng nửa thàng, làm cho ông ấy có khả năng đánh bại chín người còn lại, thành công lấy được danh hiệu võ sư số một Nam Lộc.

Chuyện này, quả thực là không thế tưởng tượng được.

Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, cho dù là Năm Sẹo, hay là Hố Vân, vẻ mặt ai nấy đều âm thầm khó đoán.

Hiển nhiên, bọn họ không chỉ có cảm giác kiêng ky với mình thầy của Khang Lãng, mà còn càng khϊếp sợ trước vị cao nhân thần bí kia.

Thế nhưng, khi nghe anh ta nói thế, hai mắt của Lâm Thiệu Huy lại hơi lóe lên một cái. Anh nói:

"Thú vị đấy! Anh nói tiếp đi!"

Thấy cuối cùng Lâm Thiệu Huy cũng có phản ứng với lời mình nói, Thương Lang Mặt Sắt lập tức cho rằng Lâm Thiệu Huy nói vậy là vì anh đang sợ sệt, cho rằng anh có chút kiêng kỵ, sợ hãi đối với vị cao nhân thần bí kia.

"Cậu Huy, không phải tôi khoác lác, thực lực của vị cao nhân kia chắc chắn có thể vượt quá sự tưởng tượng của cậu đấy. Tuy rằng thực lực của cậu rất mạnh, thế nhưng chắc chắn không phải đối thủ của vị cao nhân kia!"

"Người đó có thể phi lá gϊếŧ người, đứng từ xa cũng có thể lấy mạng người khác một cách vô cùng dễ dàng! Chính thầy của tôi cũng phải thừa nhận, cho dù là sau khi được hướng dẫn thực lực của ông ấy đã được tăng lên không ít. Thế nhưng cũng không thể chịu quá một chiêu khi đối mặt với vị cao nhân ấy!"

Cái gì? Sau khi nghe Khang Lãng nói, mọi người xung quanh đều sợ hết hồn.

Phi lá gϊếŧ người ư?

Lại còn lấy mạng người từ xa nữa?

Những thứ này đối với những người tầm thường mà nói, tựa như là cách thức ra tay của thần tiên

vậy. Nhất là khi hiện tại thầy của Khang Lãng đang là võ sư số một Nam Lộc. Chính ông ta còn phải tự thừa nhận, bản thân không thể chịu nổi một chiêu của vị cao nhân kia nữa.

Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc thực lực của vị cao nhân kia phải cường hãn đến mức độ nào.

Sắc mặt của Năm Sẹo, Hồ Văn và những người xung quanh càng ngày càng trở nên lo lắng.

Tựa như họ đang sợ Lâm Thiệu Huy thật sự trêu chọc đến vị cao nhân này.

Mà dường như Thương Lang Mặt Sắt cũng nhận được sự thay đổi của những người xung quanh thông qua nét mặt. Thế nên nụ cười trên gương mặt Khang Lãng càng ngày càng sâu, anh ta nói: "Vi lẽ đó, tôi khuyên mọi người, tốt nhất bây giờ nên thả tôi ra! Sau này, khi vị cao nhân kia có tới thành phố Nam Giang, tôi có thể giúp mấy người nói đôi câu trước mặt ông ấy!"

Lúc này, tựa như Khang Lãng có thể tính chính xác được khủng hoảng và bất an trong lòng những người đang có mặt tại đây.

Trong mắt Khang Lăng, anh ta cho rằng, chỉ cần bản thân anh ta nói ra tên sư phụ mình là Kim Cương, thêm tên sư tổ, kết hợp với vị cao nhân thần bí kia thì cho dù Lâm Thiệu Huy có ngớ ngẩn, chắc chắn cũng sẽ xuống nước mềm mỏng với anh ta.

Chẳng qua là, ngay khi khóe miệng Thương Lang Mặt Sắt chuẩn bị nở nụ cười đắc ý, Lâm Thiệu Huy đột nhiên nói một câu làm nụ cười trên gương mặt anh ta vụt tắt.

"Phi lá gϊếŧ người, một chiêu cỏn con không đáng nhắc tới! Lấy mạng người từ xa, chẳng qua cũng chỉ là một chiêu tầm thường! Nói đi nói lại cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Cái gì? Câu nói này của Lâm Thiệu Huy không chỉ khiến cho nụ cười bên môi Thương Lang Mặt Sắt lập tức cứng ngắc lại. Thậm chí còn khiến cho Năm Sẹo, Hổ Văn và những người có mặt tại đó khϊếp sợ không thôi.

Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Thiệu Huy lại dám mạnh miệng đến như thế.

Những chiêu thức chỉ có thần tiên mới làm được, trong miệng anh tựa như chỉ cần vẫy tay một cái, là đã có thể làm được.