Ăn vạ!
Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến lại có người lại dám động vào người của Lang Quán, hơn nữa còn trực tiếp đánh người Lang Quán, đúng là quả thật muốn chết mà.
Ngay tại lúc Thương Lang mặt sắt đang muốn nói điều gì đó thì đột nhiên giọng nói kinh ngạc của Bạch Tổ Y truyền tới từ bên trong chiếc thùng sắt trên sàn đấu:
"Lâm...Lâm Thiệu Huy? Là anh đấy ư?"
“Không! Sao anh lại tới đây? Đi mau! Anh đi mau
đi!!!"
Yên lặng...
Lúc giọng nói tha thiết của Bạch Tổ Y truyền từ trong thùng sắt ra, vốn dĩ phía dưới đang vô cùng ồn ào náo loạn lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Lâm Thiệu Huy?
Ngay lập tức ánh mắt của Thương Lang mặt sắt và mấy trăm tên võ sĩ hạng nặng đồng loạt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.Bây giờ bọn họ mới biết kẻ đang đứng trước mặt này không chỉ là hung thủ khiến Khang Lãnh bị thương mà còn là tên con rể được kim chủ bỏ ra năm triệu để lấy mạng.
"Thì ra mày chính là Lâm Thiệu Huy à?" Khóe miệng Thương Lang mặt sắt hiện lên vẻ tàn bạo.
Tốt!
Anh ta vẫn chưa biết người kia trông như thế nào, lại không nghĩ đến đối phương đã trực tiếp đánh tới cửa đây.
Tốt lắm!
Giờ phút này, Thương Lang mặt sắt đã hoàn toàn bị chọc giận đến mức phải bật cười.
Chính vào đúng lúc này!
Chà!
Dưới ánh mắt của phần đông người của Lang Quán, chỉ thấy một tên ăn mày có quần áo cả người bị rách tung tóe và một người nông dân kiêm chủ hàng rau nổi tiếng đi theo Lâm Thiệu Huy đến đây.
Những người này vừa mới bước vào, tên ăn mày đã hô lên với Thương Lang mặt sắt và tất cả mọi người trong Lang Quán:
"Chúng tôi tới đây là để làm nhân chứng! Chuyện này không liên quan gì đến đại ca!”
"Là tên mập kia ngang ngược xông thẳng vào thôn trong thành, suýt chút nữa đã mất mạng rồi! Sau đó lúc cậu ta xuống xe còn vô vùng kiêu ngạo tuyên bố sẽ gϊếŧ chết đại ca nên đại ca mới ra tay thôi!” Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy những vết bẩn của tên ăn mày kia lộ ra vẻ căng thẳng và giận dữ.
Mà những người bán hàng rong và nông dân trồng rau còn lại phía sau nhìn thấy cả Lang Quán toàn là những võ sĩ hạng nặng mặt mày hung dữ, họ căng thẳng đến nỗi không nói nên lời!
"Ha.. còn có người giúp đỡ cơ à!”
Khóe miệng của Thương Lang mặt sắt hiện lên vẻ khinh thường, sau đó anh ta nói với tên ăn mày:
"Thằng kia, chuyện nó đánh em trai tao bị thương, cho dù bất cứ ai đúng ai sai, điều đó đã không còn quan trọng nữa!”
"Bởi vì, nó... sẽ phải chết!”
Cái gì!
Anh ta nói những lời này ra khiến cho tên ăn mày và nhóm người bán hàng rong đang bước đến đều hoảng sợ.
Bọn họ không ngờ người đàn ông trước mặt này lại là một kẻ không biết phân rõ phải trái lại càng không phân biệt được đúng sai, không thèm hỏi nguyên nhân đã muốn đưa Lâm Thiệu Huy vào chỗ chết.
Trong nháy mắt, sắc mặt của tên ăn mày và mấy người bán hàng rong trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Tuy nhiên, Thương Lang mặt sắt hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ.
Đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy, giọng nói anh ta lộ ra đùa cợt và cân nhắc:
“Thật sự không ngờ, tổng giám đốc Bạch là một
đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy thế nhưng lại tìm đến một thứ đồ vật như mày!”. "Hơn nữa mày đúng là thứ không có mắt, lại dám đi đánh em trai tao. Vậy nên tao không thể cho mày
sống được!”
Nói xong, Thương Lang mặt sắt chỉ vào võ đài:
"Mày có muốn cứu vợ của mày không? Muốn thì lên đấu võ đài đi!”
"Nếu mày thắng, mày có thể đưa vợ mày rời khỏi đây! Còn nếu mày thua thì phải để mạng lại." Bá!
Những lời này vừa được anh ta nói ra đã khiến sắc mặt đám người tên ăn mày trở nên vô cùng khó coi.
Tự nhiên bọn họ đều có thể nghe ra được ý tứ đùa cợt bên trong câu nói của Thương Lang mặt sắt.
Đối phương cũng không nói gì, đối thủ là ai? Đối thủ bao nhiêu người cũng không nói! Chỉ có thể là muốn sống thì phải thắng, thua chỉ có chết!
Đây tuyệt đối là quyết tâm phải gϊếŧ chết Lâm Thiệu Huy rồi.
Nghĩ đến đây, tên ăn mày và nhóm người bán hàng rong xung quanh xúm vào kéo ống tay áo Lâm Thiệu Huy để cản không cho anh đi.
Ngay tại lúc này!
Bá! Đột nhiên Làm Thiệu Huy tiến lên một bước. Dưới ảnh mắt khó tin của những người ở đây, anh chậm rãi đi về phía võ đài:
"Nếu mày đã muốn chết... vậy thì tao sẽ tiền mày một đoạn đường!!”