Cùng lúc đó!
Ở ngay tại trong Lang Quán của thôn thành, bầu không khí vào giờ phút này đã cực kì nóng.
Một võ đài quyền anh vô cùng rộng rãi đã được
xây dựng ở chính giữa sân vận động.
Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!
Đang ở trên sàn đấu kia là hai võ sĩ hạng nặng đánh nhau điên cuồng đến nỗi rơi cả máu và mồ hôi.
Trông giống như là hai con dã thú đang chiến đấu trong sự tuyệt vọng vậy!
Không chỉ có như thế!
Ở xung quanh võ đài có một người khách với vẻ ngoài tai to mặt lớn, võ sĩ hạng nặng cường tráng, cô gái xinh đẹp đều đang gào thét điên cuồng đến khàn cả giọng. Họ hò hét và cổ vũ để tiếp sức cho võ sĩ yêu thích của mình.
Mỗi khi trên sàn đấu có võ sĩ nào đổ máu thì phần lớn người xem ở dưới sẽ phát ra những tiếng hò hét và gầm lên không khác gì dã thú bình thường. Ngoài những thứ đó ra!
Ở trên xà ngang của võ đài còn có treo một chiếc thùng sắt.
Tiếng la hét như có như không của một người phụ nữ được truyền ra từ bên trong chiếc thùng:
"Thả tôi ra! Các người đang giam giữ trái phép, tôi
muốn báo cảnh sát! Các người đang phạm pháp!” Giọng nói này đúng là Bạch Tố Y rồi.
Cô đã bị nhốt lại trong một chiếc hộp sắt và treo giữa không trung. Bây giờ cô chỉ có thể nghe được tiếng chém gϊếŧ của những võ sĩ hạng nặng bên dưới và tiếng hò hét của những người xem.
Nhưng tất cả những cái đó cô lại không thể nhìn thấy gì dù chỉ một chút.
Không chỉ có như thế!
Ở trên tầng hai của phòng tập quyền anh, tại một vị trí dễ thấy nhất là một chiếc ghế rộng thùng thình được đặt ở đó!
Phía ngoài của cái ghế dựa khoa trương này được bao bọc bởi một bộ da sói, nhìn qua có chút máu me mà lại dữ tợn.
Ngồi trên ghế đó là một người đàn ông cường tráng với đôi mắt hình tam giác.
Anh ta có hai gò má gầy, đôi mắt sắc bén gồm một mở và một nhắm, bắn ra tia sáng lạnh lẽo làm thu hút người khác.
Anh ta chính là Thương Lang mặt sắt.
Giờ phút này! Thương Lang mặt sắt bưng một chén rượu ở trên bàn lên rồi uống một hơi cạn sạch. Anh ta lau khóe miệng rồi hỏi người bên cạnh:
"Thế nào? Tiền đã vào túi chưa?”
Ngay lập tức!
Một tên đàn em ở bên cạnh chạy nhanh đến trả lời:
"Ông chủ Lang, năm triệu đã được gửi tới tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ngài!”
Năm triệu!
Nghe thấy con số này, lập tức trên mặt Thương Lang mặt sắt hiện ra một nụ cười dữ tợn:
"Chà chà... đúng là khi cậu chủ tỉnh lại thì ra tay không tầm thường chút nào. Vì một đứa con rể nhỏ ở nhà mà anh ta sẵn sàng bỏ ra cái giá năm triệu ở trên trời."
Nói xong!
Thương Lang mặt sắt hô lên với những người ở dưới:
"Lâu lâu phải làm cho mọi thứ đẹp đẽ lên! Làm cho thằng nhóc kia chết một cách thê thảm đi!”
"Yên tâm đi! Ông chủ Lang! Chúng tôi nhất định sẽ vặt đầu của nó xuống cho ngài!”
Một đám đàn ông to khỏe phía dưới bất ngờ cười
phá lên hết sức hung tàn. Hơn nữa, độ độc ác bên trong những lời nói kia càng làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy cả người sởn gai ốc. "Ông chủ Lang! Còn người phụ nữ kia thì làm sao bây giờ?” Một tên đàn em bên cạnh chỉ chỉ tay vào chiếc thùng sắt đang treo giữa không trung rồi tham lam hỏi.
Nghe nói như thế!
Ánh mắt Thương Lang mặt sắt không khỏi liếc nhìn chiếc hộp sắt. Một tia du͙© vọиɠ chợt lóe lên trong đồi mắt anh ta.
Ngay sau đó, anh ta lắc lắc đầu:
"Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp! Đáng tiếc kim chủ đã dặn dò nhiều lần tuyệt đối không thể động vào người phụ nữ này.”
"Một khi đã như thế, vậy thì gϊếŧ đứa con rể này đi, rồi lấy đầu chồng cô ta giao cho cô ta để cho cô ta cút đi.”
Cái đầu!
Một câu nói này đã làm cho phần lớn những võ sĩ hạng nặng xung quanh bất chợt đứng lên cười ầm.
Ở trong mắt những bọn người này, gϊếŧ chết một đứa con rể vô dụng so với gϊếŧ một con kiến quả thật không có khác nhau gì nhiều cả.
Và giữa lúc tất cả mọi người đang cười nói với nhau!
Bùm!
Một âm thanh to lớn đột nhiên truyền đến từ cửa bên dưới!
Không chỉ như thế!
Vù... Một cơn gió lạnh thổi đến từ ngoài cửa.
Theo cơn gió dữ bay vào Lang Quán còn có một bóng người to nặng hơn cả trăm kilogam Anh ta nhìn giống như một con chó đã chết, rơi mạnh vào trên võ đài.
Bang!
Âm thanh chấn động khiến cho toàn bộ người trong Lang Quán đều phải im lặng.