Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 272: Vung tay một cái

Vèo vèo vèo!

Đồng thời có một tiếng động cơ máy nổ ầm ầm ở ngay đằng sau lưng Thẩm Ngọc Trân và đứa bé ăn mày. Đó là một chiếc xe BMW đang lao nhanh đến.

Chiếc BMW này không hề có dấu hiệu chậm lại. Ở trên con đường chật hẹp này, tốc độ của nó chắc chắn cũng đạt tới hơn một trăm hai mươi kilomet trên giờ rồi, trông nó chẳng khác nào một con ngựa hoang phi nước đại chạy đến, gần như trong nháy mắt, nó muốn lao đến trước mặt Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày kia.

Xong rồi! Lúc này, Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày kia đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi. Một sự tuyệt vọng phát ra từ trong tim hai người, rồi bộc lộ ra ngoài. Chỉ trong trong vài giây ngắn ngủi, hai người họ lập tức nhận ra bản thân mình chết chắc rồi!

Lúc này, ngoài hai người họ ra thì người bán hàng bên cạnh và người đi đường, mỗi người đều bị dọa sợ đến mức trợn mắt há mồm. Bọn họ muốn gào thét lên, muốn cứu hai người nhưng căn bản là không kịp!

Két! Trong nháy mắt, chiếc xe BMW hung hăng lao nhanh về phía Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày kia chợt dừng lại, còn chỗ bề mặt ở trên mặt đất phía sau xe có dấu vết bánh xe kéo dài khoảng hơn mười mét.

Đã chết chưa? Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến một màn này đều cảm thấy tim như bay ra ngoài. Nếu hai người kia bị chiếc xe BMW này đυ.ng phải thì khẳng định là chết không cần nghi ngờ. Hơn nữa đây còn là hai sinh mạng đang sống sờ sờ ra đó. Nhưng ngay sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra trên mặt đất phía trước đầu BMW lại không có một vết máu nào.

Tất cả bọn họ sợ đến ngây người, họ gần như không dám tin vào đôi mắt của mình. Dù sao tốc độ của cái xe đó cũng hơn một trăm hai mươi kilomet trên giờ, làm sao Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày kia có thể không chết được chứ!

Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người mới nhìn thấy có một cậu thanh niên đang đứng ở ven đường, chẳng biết từ lúc nào mà cậu ta đã xuất hiện ở đó rồi đẩy Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày kia ngã ngào xuống đất.

Rầm rầm!

Một màn này khiến cho mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Thật sự bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy rằng lúc chiếc xe BMW kia đang lao đến trong nháy mắt thì người thanh niên kia cách xa chỗ hai người Thầm Ngọc Trân tận mấy mét lận. Nói cách khác, cậu ta vừa mới cứu người một cách chớp nhoáng, e là tốc độ đã có thể so được với tốc độ một trăm hai mươi kilomet trên giờ của chiếc xe BMW kia. Chuyện này... Làm sao có thể chứ!

Mỗi người đứng xung quanh đều kinh ngạc trợn mắt há to miệng. Nhưng không phải chỉ có mỗi bọn họ!

"Tôi... Tôi đã chết rồi à?" Thẩm Ngọc Trân nhắm chặt mắt lại. Nhưng chẳng hiểu tại sao, bà ta chỉ cảm thấy mặt đất lạnh như băng, còn trên người thì chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào.

Đây... Là có chuyện gì xảy ra vậy?

Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày đồng thời mở mắt ra. Hai người bỗng thấy không biết từ lúc nào mà Lâm Thiệu Huy đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ.

"Mẹ! Cô bé! Hai người không sao chứ?" Gương mặt của Lâm Thiệu Huy hoàn toàn nhợt nhạt.

Nếu như ban nãy anh phản ứng chậm hơn nửa giây thì bây giờ thứ ở trên mặt đất chỉ có thể là hai cái thi thể của Thẩm Ngọc Trân và đứa trẻ ăn mày kia thôi.

"Huy... Huy à, là con đã cứu mẹ sao?" Trong giọng nói của Thẩm Ngọc Trân tràn đầy run rẩy.

Mới vừa rồi, bà ta cho rằng bà ta sẽ phải chết, nhưng bây giờ. Điều này làm sao có thể chứ.

Cũng không chỉ có mình bà ta! Đứa trẻ ăn mày kia cũng sợ đến ngây người, cô bé ngơ ngác nhìn Lâm Thiệu Huy giống như đang nhìn thấy một vị thần rơi từ trên trời cao xuống. Cô bé nhịn không được vươn bàn tay bẩn thỉu ra sờ lên gương mặt của Lâm Thiệu Huy một cái, giọng nói non nớt hỏi: "Anh... Anh, anh là thần tiên từ trên trời đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Thiệu Huy khẽ mỉm cười, anh không khỏi xoa xoa đỉnh đầu của đứa trẻ ăn mày kia và nói: "Anh là người, anh không phải là thần."

Lâm Thiệu Huy vừa nói, trong con mắt anh bắn ra từng tia lạnh lùng và nói: "Chỉ đáng tiếc có vài người không xứng làm người thôi!" Nói xong, Lâm Thiệu Huy đảo mắt, anh không thể không nhìn về phía chiếc BMW đang dừng ở kia, khóe miệng anh cong lên trông thật đáng sợ!