Giờ phút này, bầu không khí bên trong sân vận động yên lặng vô cùng.
Ước chừng hơn vạn người đều không phát ra chút tiếng động nào, tất cả mọi người nhằm chặt hai mắt, đắm chìm bên trong hải dương âm nhạc vui vẻ, khó có thể tự kiềm chế.
Ai cũng cảm thấy từng tế bào của họ nhảy lên theo từng nốt nhạc, đang tung hô nhảy nhót.
Thần khúc!
Chỉ mới mở màn đã làm vạn người say mê, khúc nhạc đầu đã vượt xa phạm trù khúc dương cầm, đạt tới mức thăng hoa tinh thần và thân thể.
Cho đến khi khúc dương cầm dần kết thúc.
Tất cả mọi người trong sân vận động dường như còn chưa phản ứng lại được từ trong âm luật diệu kỳ.
Lặng yên!
Mọi người chậm rãi mở to mắt, bên trong đôi mắt của họ hiện ra đầy vẻ mơ màng. Giống như tiến vào trạng thái mất trí nhớ ngắn ngủi. Tôi là ai?
Tôi ở đâu?
Giờ phút ấy, mỗi người chỉ cảm thấy bản thân như trở về hiện thực từ trong hải dương âm nhạc tuyệt vời. Khoảnh khắc mọi người hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ầm!
Toàn bộ sân vận động hoàn toàn nổ tung.
Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay ồn ào như tiếng núi rừng vọng lại, cuồn cuộn ào đến. "Trời ạ, đây... Đây thật sự chỉ là khúc dương cầm thôi sao? Vì sao tôi cảm thấy tất cả tế bào cơ thể tôi
đều đang run rẩy? Dường như thần kinh được thư
giãn một lần ấy!”
"Đúng vậy, cả đời này tôi chưa từng nghe âm nhạc kiểu này. Tuy tôi cái biết cái không khúc nhạc dương cầm, nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể nói hai chữ... Tuyệt vời!”
"Giỏi quá! Thật sự tôi không có cách nào tưởng tượng ra người sửa bản" Tặng Phàm yêu dấu" đến tột cùng là loại quái vật âm nhạc nào!”
Gần như mỗi góc sân vận động đều đang tràn ngập trong tiếng bàn bạc nhiệt tình và tiếng tán thưởng.
Ở trong lòng mỗi người.
Chỉ một khúc dương cầm cải tiến đã có hoàn trả lại giá trị cả tấm vé, làm rất nhiều fans vô cùng sùng bái với người đã cải tiến "Tặng Huy yêu dấu", Không chỉ mọi người. Giờ phút này!
Ngay cả Thẩm Kiệt và bạn gái Chu Hiểu vẫn đang trong luồng cảm xúc cáu kỉnh, giờ phút này cũng có phản ứng giống fans chung quanh. Kích động đến nỗi mặt đỏ bừng.
"Anh... Anh yêu, khúc dương cầm mở đầu quá dễ nghe, cảm ơn anh đã tiêu phí nhiều tâm tư mang em tới đây!” Chu Hiểu kích động tới mức nói năng lộn xộn.
Mà Thẩm Kiệt sau khi trải qua lễ rửa tội khúc dương cầm đầu tiên, dường như cũng hoàn toàn quên mất sự nổi giận lúc trước.
Trên mặt anh ta cũng đầy vẻ cuồng nhiệt và kích động:
"Anh cũng không nghĩ tới, Nam Giang chúng ta lại có người tài năng bậc này!”
"Trời ạ, em là một người không biết gì về dương cầm, thế mà cũng nghe hăng lắm. Người cải tiến khúc dương cầm chắc chắn là một sự thần kỳ!”
Giờ phút này, Thẩm Kiệt quả thực bội phục, muốn chắp tay vái người cải tiến khúc dương cầm.
Nhưng mà!
Nếu anh ta biết, khúc đó là do Lâm Thiệu Huy - kẻ vô dụng anh ta khinh thường nhất cải tiến, sợ là tam quan của anh ta sẽ điên đảo.
Mà ở phía trước.
Khu vực VIP.
Giờ phút này, Bạch Tố Y, hai anh em Trương Bác Vũ, ba người tuy lúc trước ở tiệm cơm Tây đã từng nghe qua khúc cải tiến " Tặng Phàm yêu dấu ". Nhưng bây giờ, thời điểm lại được nghe lại lần
nữa, họ vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
"Lâm Thiệu Huy, tất cả mọi người cho rằng anh là một người con rể ăn nhờ ở đậu, một kẻ vô dụng bám váy! Nhưng ai có thể tưởng tượng, anh tiện tay cải tiến, thế mà đã tạo thành một thần khúc!” Trương Bác Vũ cùng Trương Vân Hằng liếc nhìn nhau.
Hai anh em giờ phút này trừ cười khổ ra, trong lòng chỉ còn lại hương vị chua xót khó có thể miêu tả.
Hầy!
Mà ngay lúc mọi người nghị luận hết sức sôi nổi. Lại đột nhiên nhìn thấy, ở phía trên sân khấu, chiếu rọi một cột sáng từ trên xuống.
Rồi sau đó, cánh hoa hồng rậm rạp chậm rãi bay xuống dưới ánh cột sáng chiếu rọi.
Như mưa hoa bay đầy trời.
Xinh đẹp vô cùng.
Không chỉ như thế!
“Mau nhìn kìa, là Phương Y Thần!”