Rác rười?
Lâm Thiệu Huy vừa nói xong những lời này, toàn bộ phòng khách đều lâm vào yên tĩnh.
Bất kể là Đoạn Thuần hay anh em Trương Bác Vũ đều không dám tin vào lỗ tai của mình.
Tên... tên kia, mày mắng tao là rác rưởi?"
Đoạn Thuần ngơ ngác.
Nhưng anh là cậu cả Tập đoàn Long An ở tỉnh Nam Lộc, tại cái nơi nhỏ bé như thành phố Nam Giang này, anh có thể sống một cách ngang ngược.
Chỉ cần mình báo tên tuổi ra, vô số ông chủ lớn đều muốn quỳ xuống thè lưỡi liềm chân mình.
Nhưng như thế nào Đoạn Thuần cũng không thể tin được mình lại bị một tên ở rể mảng là rác rưởi.
Không chỉ có anh, Trương Bác Vũ bên cạnh thoáng cái trắng cả mặt mày, nhanh chóng nổi giận trách máng Lâm Thiệu Huy: "Lâm Thiệu Huy, cậu đang nói tào lao cái gì đay! Cậu có biết cậu Thuần chính là cậu chủ của Tập đoàn Long An hay không, chẳng lẽ cậu muốn mang tai hoạ đến cho Tập đoàn Bạch Kỳ ư?”
Trương Bác Vũ đổ mồ hôi lạnh.
Anh ta biết rất rõ, từ nhỏ cậu Thuần đã rất ương ngạnh, đừng nói là mầng, cho dù có người sau lưng nói anh vài câu, anh đều có thể bùng nổ, biến người ta thành cửa nát nhà tan.
Hiện tại, Lâm Thiệu Huy thật sự muốn chết.
Đám người Bạch Tuấn Sơn bên cạnh cũng hoảng sợ, bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Thiệu Huy lại xúc động như thế.
Khi bọn họ vừa tính khuyên nhủ Lâm Thiệu Huy, Đoạn Thuần đã bùng nổ.
Cả khuôn mặt của anh âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Lúc này, anh chỉ vào mặt Lâm Thiệu Huy và nói bằng giọng căm phần: "Tên khổn kia, mày muốn chết rồi! Mày thật sự không biết sống chết!”
"Có bản lĩnh thì mày mång tao một tiếng nữa xem, tao đảm bảo sẽ khiến Tập đoàn Bạch Kỳ của chúng mày đóng cửa!”
Lời nói của Lâm Thiệu Huy tàn nhẫn, lộ ra sự căm hận vô vàn.
Nhưng lời của anh vừa ra khỏi miệng thì...
"Bốp!"
Một cái tát hung hăng phất qua trên mặt của anh, lập tức tát cho Đoạn Thuần mắt nổ đom đóm, "đạp đạp đạp" nhanh lùi về sau vài bước rồi mới lảo đảo đứng lại. Yên lặng!
Lúc này, toàn bộ phòng khách đều yên lặng đáng sợ.
Mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy ra tay, sau đó nhìn dấu bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt Đoạn Thuần, da đầu của mọi người đều run lên.
Nhưng mà việc khiến bọn họ hoảng sợ chỉ vừa mới bắt đầu.
"Đóng cửa? Chỉ bằng cậu ư?"
“Bốp!”
Cả người Lâm Thiệu Huy giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt Đoạn Thuần. Ngay tại lúc Đoạn Thuần chưa kịp phản ứng, anh lại hung hăng quăng một cái tát lên mặt Đoạn Thuần.
"Tập đoàn Long An thì hay lắm sao?”
“Bốp!"
"Chỉ là một cậu chủ thì hay lắm sao?”
“Bốp!”
Giờ phút này, mọi người đều sững sờ. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy từng bước đi về phía trước, mỗi lần anh đi về phía trước thì sẽ hung hăng quăng một cái tát lên trên mặt Đoạn Thuần.
Lập tức, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Đoạn Thuần từ màu trắng chuyển thành sưng đỏ, từ sung đỏ biến thành tím xanh.
Ba cái tát!
Năm cái tát! Mười cái tát!
Đoạn Thuần bị Lâm Thiệu Huy từ trong phòng khách đánh thẳng ra ngoài sân. Cái tát cuối cùng hung hăng rơi lên mặt Đoạn Thuần.
“Bốp!”
Đoạn Thuần bị đánh đến mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, phun một cái hộc ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi đỏ chót kia còn mang theo mấy cái răng.
Tia máu tí tách liên tục nhỏ xuống theo khoé miệng của anh.
Xong rồi..
Cảnh tượng này làm cho Bạch Tuấn Sơn, Trương Bác Vũ và tất cả mọi người đều cảm thấy đầu choáng mắt hoa, sững sờ triệt để.
Bọn họ biết rõ, bây giờ bọn họ tuyệt đối đã kết thù lớn với Đoạn Thuần, với Tập đoàn Long An.
"Trương...Trương Bác Vũ cậu còn đứng ngây ra đó làm gì! Cậu không thấy tên đó đánh tôi sao, đánh tên đó! Nhanh đánh chết tên đó cho tôi!”
Đoạn Thuần ôm lấy khuôn mặt đầy hoảng sợ và căm hận của mình, thậm chí ngay cả nói chuyện anh cũng phải thở hổn hển.
Nghe nói như thế, Trương Bác Vũ lập tức phản ứng lại muốn nhanh chóng tiến lên ngăn cản Lâm Thiệu Huy.
Nhưng vào lúc này!
“Pặc!” Lâm Thiệu Huy bắt đầu chuyển tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Trương Bác Vũ.
Trong nháy mắt Trương Bác Vũ cảm thấy cả người như rơi vào trong hầm băng. Cái loại cảm giác này giống hệt như bị một con quái vật kinh khủng nhìn chằm chằm vào, tựa như chỉ cần anh ta tiến lên phía trước một bước thì tính mạng của anh tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm.