Không khí xung quanh đột nhiên lắng xuống!
Lúc này, Bạch Tố Y có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện ngay cả ông ngoại cũng không cho cô nói lời nào, mà cứ thế lớn tiếng đuổi Lâm Thiệu Huy đi.
Không chỉ có mình Thẩm Thái Công như vậy, tất cả những người nhà họ Thẩm có mặt ở đó cũng nhìn thấy Lâm Thiệu Huy.
Thẩm Kiến, Thúy Bình và những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra Lâm Thiệu Huy, từng ánh mắt đỏ chót tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhanh chóng ập đến:
"Lâm Thiệu Huy, mày vẫn còn mặt mũi vác xác đến đây à? Mày muốn chết sao?"
"Đồ mất dạy! Tất cả đều là do mày! Là mày hại con rể tao mất việc. Hôm nay bà đây sẽ xé nát cái mặt chó của nhà mày!"
Những người nhà họ Thẩm ngồi đó đột nhiên nháo loạn hết cả lên. Tiếng quát mắng, tiếng ồn ào, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Giống như những người này có mối thâm thù đại hận với Lâm Thiệu Huy vậy.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lập tức trầm xuống. Hai tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, cô cố gắng dẫn cơn tức giận trong lòng xuống, nhìn về phía Thẩm Thái Công nói:
"Ông ngoại, ông muốn cháu đưa Lâm Thiệu Huy đến đây chính là để nghe mọi người nhục mạ anh ấy sao?"
Sau khi Bạch Tố Y nói câu này, âm thanh chửi rủa xung quanh dần tan đi.
Ánh mắt của mọi người vô thức nhìn về phía Thẩm Thái Công.
"Làm sao?" Thẩm Thái Công trợn mắt nhìn Bạch Tổ Y một cái, bất mãn hỏi: "Chồng mày hại Chu Tuấn Phi mất việc, hại nó bị giới y học toàn thành phố điểm mặt nhớ tên không cho làm việc tại bất cứ bệnh viện nào, lẽ nào mắng nó hai câu là chuyện không nên sao?"
Râu mép Thẩm Thái Công dựng lên, ông ta trợn mắt nói. Trong mắt ông ta, một tên rác rưởi như Lâm Thiệu Huy cho dù có bị người nhà họ Thẩm măng, cũng là chuyện đương nhiên, chả có gì là sai.
Mà suy nghĩ này cũng chẳng phải của riêng ông
"Đúng vậy!"
Lúc này Chu Tuấn Phi lập tức nhảy ra nói lý. Có Thẩm Thái Công ở đó, anh ta đã có chỗ dựa vô cùng ta. vững chắc.
Anh ta dùng ánh mắt chết chóc của bản thân nhìn chòng chọc vào Lâm Thiệu Huy, tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình vậy:
"Lâm Thiệu Huy, mày thật đê tiện vô liêm sỉ. Mày dám mách lẻo với giám đốc Lâm hại tao không chỉ mất việc, mà còn bị người ta bám gϊếŧ không tha!
Hôm nay ông đây không chỉ muốn mắng mày mà còn muốn đánh chết cái tên khốn kiếp nhà mày nữa!"
Nói xong, đột nhiên Chu Tuấn Phi xông về phía trước, vung nắm đấm lên, mạnh mẽ đánh về phía Lâm Thiệu Huy.
Nhìn thấy cảnh này, những vị khách mời đứng cạnh lập tức ồ lên!
Bọn họ không nghĩ tới tiệc rượu nhà họ Thẩm còn chưa bắt đầu mà đã bắt đầu diễn màn ẩu đả rồi.
Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả đó là mấy người nhà họ Thẩm, thậm chỉ còn có Thẩm Thái Công đứng bên cạnh, họ như không hề có ý định ngăn cản trận ẩu đả này vậy. Không chỉ thế, trên mặt từng người bọn họ còn hiện lên dáng vẻ khoái ý như đang xem trò vui.
Bạch Tố Y rất muốn ngăn cản, thế nhưng cô lại nghĩ tới đây là nhà họ Thẩm, động tác đột nhiên dừng lại!
"Bốp!"
Một tiếng bạt tai vang dội vang lên, vang vọng khắp phòng tiệc. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn thấy, một bóng người bị một lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.
Người bị đánh bay đó chính là... Chu Tuấn Phi!
Không chỉ có như vậy! Bọn họ còn nhìn thấy trên mặt Chu Tuấn Phi nhanh chóng hiện lên một dấu tay đỏ tươi, từng tia máu tươi cũng chảy xuống dọc theo khóe miệng anh ta.
Bối rối quá. ..
Lúc này, không chỉ có Chu Tuấn Phi bối rối, mà hết thảy những người nhà họ Thẩm và Bạch Tố Y ở đó cũng sửng sốt không thôi.
Tên nhóc này thế mà dám ra tay đánh lại ư?
Trên mặt Chu Tuấn Phi và người nhà họ Thẩm đều có vẻ khó có thể tin những thứ vừa xảy ra trước mắt. Dù sao thì nơi này cũng là nhà họ Thẩm, Lâm Thiệu Huy quả thực là đã ăn gan hùm mật báo mới dám đứng đây đánh con rể của nhà họ Thẩm như thế.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y lập tức trắng
bệch. Trước đó cô đã khuyên Lâm Thiệu Huy phải cố gắng nhẫn nhịn, hơn nữa Lâm Thiệu Huy cũng đã đồng ý với cô rồi mà. Ban này cô cũng đã nghĩ, để Lâm Thiệu Huy nhẫn nhịn cho Chu Tuấn Phi đánh mấy đấm coi như xả giận, chuyện này xem như cho qua.
Thế nhưng có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, Lâm Thiệu Huy lại ra tay đánh lại!
Chẳng qua là chuyện khiến cho tất cả mọi người kinh hãi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!
"Cộp, cộp, cốp!" Sau khi Lâm Thiệu Huy tát Chu Tuấn Phi một cái, anh đột nhiên bước về phía trước một bước.
Trong đôi mắt của anh là một mảnh băng hàn lạnh lẽo. Tựa như một con sói đói, anh tiến lên túm lấy Chu Tuấn Phi vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh lại nói:
"Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi có thể nhịn người nhà họ Thẩm! Thế nhưng cái thứ như anh tính là cái thá gì chứ!"
Bốp!
Anh vừa dứt lời, một bạt tai lại giáng xuống, mạnh mẽ tát lên mặt Chu Tuấn Phi.
"Chỉ dựa vào một mình anh lại dám đánh tôi?"
Bốp!
Lại thêm một bạt tai nữa mạnh mẽ vang lên.