Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 197: Người nào mà lại phô trương lớn đến vậy?

Người giàu có nhất của thành phố Hải Dương!

Người đứng đầu nhà họ Phí!

Nghe xong lời giới thiệu của Cao Chí Viễn, lúc này Lâm Thiệu Huy mới nhớ đến hồi trước khi Bạch T Y thường xuyên kể anh nghe về những người nổi tiếng nhất ở các thành phố xung quanh.

Ví dụ như, Từ Minh Long ở thành phố Nam Giang hay Phí Trường Thanh ở thành phố Hải Dương. Từ Minh Long có bối cảnh thâm hậu, không dễ làm thân!

Mà Phí Trường Thanh lại có sản nghiệp vô cùng đa dạng, không chỉ ở thành phố Hải Dương, mà ngay cả thành phố Nam Giang và tỉnh Nam Lộc cũng có rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Phí.

Tuy nhiên Lâm Thiệu Huy chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại tình cờ cứu được một nhân vật lớn như vậy.

"Chuyện này nói ra thật xấu hổ!" Lúc này trên mặt ông Phí hơi đỏ vì cảm thấy ngại ngùng, ông ta khẽ thở dài than thở: "Lúc ấy, ông già này tự cho là càng già càng dẻo dai, tự mình đi đến thành phố Nam Giang để thị sát sản nghiệp của nhà họ Phí, không ngờ lại đột nhiên tái phát bệnh nặng, còn đe dọa đến tính mạng của lão già này! Hơn nữa còn mắc phải căn bệnh Filinlock hiếm gặp! Nếu không có bác sĩ thiên tài Lâm Thiệu Huy ra tay, tính mạng của ông già này đã sớm không còn!"

Nói đến đây, trên khuôn mặt hồng hào của ông Phí tràn đầy sự biết ơn.

Nhưng Lâm Thiệu Huy lại lắc đầu, anh nói: "Đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng!"

Vừa nói xong, Lâm Thiệu Huy lập tức khẽ cau mày, nhìn về phía ông già mặc áo choàng xám và cô gái xinh đẹp đứng ở bên cạnh, anh chần chờ một lát rồi tiếp tục nói: "Tuy nhiên, nếu ông không muốn nhà họ Phí có đám tang, tôi khuyên ông nên nhắc nhở cháu gái mình tạm dừng luyện tập Bát Cực Quyền!"

Cái gì?

Nghe thấy Lâm Thiệu Huy lại kéo đề tài về vấn đề trong bộ võ thuật Bát Cực Quyền, sắc mặt của ông Tống mặc áo choàng xám ở bên cạnh lập tức trở nên âm trầm, ông ta gằn từng tiếng: "Tên nhóc kia, ông già này nể tình cậu cứu anh Phí một mạng, cho nên mới tha thứ lời nói xằng bậy của cậu lúc nãy. Vậy mà cậu lại không biết điều, uống rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt!"

Vừa nói xong, trên người ông Tống xuất hiện làn sương mù giống khi nãy, tựa như chỉ cần Lâm Thiệu Huy nói một câu nào không vừa ý ông ta thì ông ta sẽ lập tức ra tay đánh một trận.

Mà một màn này làm Lâm Thiệu Huy khẽ nheo lại hai mát, cảm giác khó chịu chợt hiện lên: "Tôi đang cứu cô ấy, cũng đang cứu ông! Hơn nữa, ép tôi uống rượu phạt sao? Chỉ bằng ông mà cũng xứng?"

Lâm Thiệu Huy tó ra thái độ cực kỳ khinh thường, ánh mắt của anh nhìn về phía ông Tống giống như đang nhìn một con kiến bò qua bò lại làm trò trước mặt mình.

Điều này làm ông Tống giận điên người, ông ta quát lên: "Được! Hay lắm! Cậu là thế hệ trẻ kiêu ngạo nhất mà ông già này gặp được trong quãng thời gian vào Nam ra Bắc!"

Ông Tống hoàn toàn bị Lâm Thiệu Huy choc gian. Sau khi ông ta trừng mắt lườm Lâm Thiệu Huy một cái, mới quay đầu nói với Phí Trường Thanh và Cao Chí Viễn:

"Anh Phí! Anh Cao! Lúc này đây tôi xin lỗi hai vị! Hôm nay tôi không quan tâm cậu ta có phải là bác sĩ thiên tài hay không, có phải là ân nhân của anh Phí hay không, tôi nhất định phải dạy cho tên nhóc này một bài học nhớ đời, để cho tên nhóc này mở rộng tầm mắt xem Bát Cực Quyền của tôi lợi hại như thế nào!"

Ông Tống giống như một con sư tử giận dữ, hai mắt ông ta hoàn toàn đỏ bừng.

Mà một màn này khiến sắc mặt của Phí Trường Thanh và Cao Chí Viên cùng với cô gái xinh đẹp trong nháy mắt trở nên khó coi.

"Cậu Thiệu Huy, vị này là một trong những cao thủ võ thuật có tiếng tăm lừng lẫy nhất của võ thuật truyền thống Việt Nam ở tỉnh Nam Lộc đó!"

"Người tài giỏi nhất về võ thuật truyền thống Việt Nam ở thành phố Hải Dương là học trò của ông ấy đó! Chẳng những am hiểu Bát Cực Quyền, ngoài ra còn thông thạo Thông Bối Quyền, Thiết Sa Chưởng, La Hán Quyền, không gì không biết!"

"Cậu Thiệu Huy..."

Giờ phút này, ba người Phí Trường Thanh và Cao Chí Viễn cùng với cô gái xinh đẹp đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.

Bọn họ rất muốn khuyên Lâm Thiệu Huy một chút, nói lời xin lỗi với ông Tống, như vậy là có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.

Tuy nhiên!

"Chút tài mọn! Không hơn!"

Cái gì?

Khi Lâm Thiệu Huy nói ra những lời này, da đầu của Phí Trường Thanh, Cao Chí Viễn và cô gái xinh đẹp đứng xung quanh Lâm Thiệu Huy lập tức trở nên tê dại vì hoảng sợ.

Quá càn rỡ! Quá ngang ngược!

Bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Thiệu Huy chẳng những không nghe lời khuyên đi xin lỗi, mà ngược lại còn khinh thường sức mạnh của ông Tống.