Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 191: Lâm Thiệu Huy, tên này đúng là đồ miệng quạ đen

Điều này là thật sao?

Nghe thấy Lâm Thiệu Huy chính mồm thừa nhận, Thẩm Ngọc Trân đứng bên cạnh anh vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ chưa tỉnh, khó có thể tin vào tai của bản thân.

Đây là bệnh viện Trung-Tây nổi tiếng nhất ở thành phố Nam Giang này đó!

Thánh địa chữa bệnh khiến vô số người ở thành phố Nam Giang phải chen chúc tranh giành nhau đề đến khám bệnh, vậy mà hiện giờ lại thuộc về nhà bọn họ sao?

Điều này làm tâm tình của Thẩm Ngọc Trân cực kỳ phức tạp và hỗn loạn.

Đâu chỉ mình bà ta!

Ánh mắt của tất cả người đến xem bệnh, người nhà bệnh nhân và đám y tá xung quanh đã chứng kiến một màn này lập tức thay đổi, khi nhìn về phía Lâm Thiệu Huy bắn toé ánh sáng cực nóng bỏng và rung động.

Giống như đang nhìn thần tượng của mình. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Lâm Thiệu Huy nói với Châu Tuấn Hiền lúc nãy: "Không liên quan gì đến tôi, nhưng lại có liên quan đến tài sản của tôi!"

Hóa ra toàn bộ nơi này thật sự là tài sản của anh.

"Giám đốc Lâm, mời ngài vào! Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng chăm sóc siêu cấp VIP dành cho ngài!" Cao Chí Viễn tiếp đón Lâm Thiệu Huy và Thẩm Ngọc Trân hết sức chu đáo.

Phòng siêu cấp VIP!

Cả bệnh viện Trung-Tây Ivan này cũng chỉ có một phòng mà thôi!

Mà các chi phí cơ bản mỗi ngày đều lên đến con

số hàng nghìn đô.

Ngay sau đó, các bác sĩ nòng cốt của bệnh viện lập tức vây quanh Lâm Thiệu Huy và Thẩm Ngọc Trân, cùng nhau đi về phía tầng trên.

Cho đến khi Lâm Thiệu Huy và những người khác

rời đi!

Xôn xao!

Mọi người đứng trong đại sảnh bệnh viện hoàn toàn bùng nổ, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ cực kỳ kích động và hoảng sợ

"Trời ạ, hóa ra đây mới là ông chủ chân chính, người này cũng quá điệu thấp và khiêm tốn rồi đó!"

"Đúng vậy, nơi này rõ ràng là bệnh viện tư nhân của bọn họ, vậy mà bọn họ còn chủ động đăng ký xếp hàng! Nhân phẩm của người này thật sự khiến người ta phải bội phục!" "Bác sĩ Châu nực cười thật đấy, lúc nào cũng vênh vào tự cho mình là nhất, kiêu ngạo ngang ngược khắp nơi! Lần này có trò hay rồi!"

Tất cả người đến xem bệnh, người nhà bệnh nhân và đám y tá đứng trong đại sảnh bệnh viện đều lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa, cứ như thể bọn họ đã đoán trước được kết cục đáng buồn của bác sĩ Châu Tuấn Hiền vậy!

Mà cùng lúc đó!

Bên trong phòng chăm sóc cao cấp.

Châu Tuấn Hiền vừa mới kiểm tra sức khỏe cho mẹ vợ Thúy Vân Bình của mình, nhưng đúng lúc kiểm tra xong lại nghe thấy tiếng ồn ào, ầm ĩ truyền đến từ bên ngoài.

Hử?

Châu Tuấn Hiền sửng sốt, rồi sau đó nhanh miệng gọi lại một y tá trưởng đang vội vàng muốn rời đi, hỏi:

"Y tá trưởng Lí, có chuyện gì vậy? Sao trông chị vội vàng thế, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vị y tá trưởng này hiển nhiên không biết chuyện xảy ra lúc nãy giữa Châu Tuấn Hiền và Lâm Thiệu Huy.

Giờ phút này bà ta đang dùng vẻ mặt phấn khởi nói với Châu Tuấn Hiền:

"Bác sĩ Châu, cậu vẫn chưa biết chuyện sao? Vừa nãy có bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc siêu cấp VIP trên lầu, đây là bệnh nhân đầu tiên đó, hiện tại tất cả y tá trưởng chúng tôi phải chuẩn bị để đến chăm sóc người ta!"

Cái gì?

Một câu này làm cả ba người Châu Tuấn Hiền hoảng sợ.

Bọn họ biết phòng chăm sóc siêu cấp VIP là căn phòng tốt nhất, xa xỉ nhất và sang quý nhất trong bệnh viện này.

Cho dù người bình thường có mối quan hệ vững chắc đến đâu cũng không thể vào đó.

Nhưng hiện giờ...

"Y tá trưởng Lí, rốt cuộc là ai được chuyển đến phòng chăm sóc siêu cấp VIP vậy?" Châu Tuấn Hiền nổi lên sự tò mò.

Mà mẹ vợ Thúy Vân Bình cùng với vợ Thẩm Khánh Linh của anh ta đứng bên cạnh cũng dựng thẳng lỗ tai, rất muốn biết rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà có thể nhận được quyền lợi lớn thế này.

"Là ông chủ của bệnh viện chúng ta, giám đốc Lâm!" Y tá trưởng Lí mỉm cười, trên mặt lộ ra sự tôn kính:

"Vừa nãy giám đốc Lâm và mẹ vợ đến khám bệnh, viện trưởng, phó viện trưởng và vài vị bác sĩ chủ nhiệm lập tức ra chào đón, tất cả bọn họ đều ân cần thăm hỏi ông chủ của bệnh viện chúng ta!"

"Hầy... Tôi cũng không ngờ là giám đốc Lâm của chúng ta lại trẻ đến vậy đấy, trông dáng vẻ hình như chỉ mới hai mươi tuổi thôi! Nếu tôi trẻ đi mười tuổi, nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu ta! Quả thực quá ngầu!"

Giám đốc Lâm! Rầm!

Ba chữ này giống như tia sét đánh thẳng vào người Châu Tuấn Hiền, làm anh ta giật mình khϊếp sợ.

Anh ta đã nghe nói qua về chủ nhân của bệnh viện này, nghe nói vị giám đốc Lâm kia là một nhân vật lớn có thân phận thần bí mà cũng không kém phần khủng bố.

Ngay cả viện trưởng và phó viện trưởng khi nhắc tới người kia cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái.

Châu Tuấn Hiền nghĩ cũng không dám nghĩ đến có ngày nhân vật lớn như vậy lại vào bệnh viện này khám bệnh cùng mẹ vợ.