Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 126: Đồ giả mãi mãi cũng chỉ là đồ giả

Xôn xao!

Trong nháy mắt, rất nhiều khách mời xung quanh đều đang bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lâm Thiệu Huy.

Cái dáng vẻ này tràn đầy sự khinh thường, chán ghét, cười nhạo và mia mai.

Giống như bọn họ đã dự đoán ra kết quả đáng buồn của Lâm Thiệu Huy sau khi Tập đoàn Bảo Thịnh phát hiện ra.

Không chỉ có mọi người!

Mà ngay cả sắc mặt của Bạch Tuấn Sơn cũng "bùm" một cái, bị dọa đến trắng bệch.

Sao... làm sao có thể!

Tại sao con rể của mình lại có được Thẻ hội viên Vip của Tập đoàn Bảo Thịnh chứ, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi!

"Thiệu... Thiệu Huy, con thật sự có Thẻ hội viên Vip

của Tập đoàn Bảo Thịnh sao?" Khuôn mặt Bạch Tuấn Sơn tràn đầy hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy. Mà xung quanh!

Ánh mắt của hết người này tới người khác đều đồng loạt rơi trên người Lâm Thiệu Huy.

Thấy cảnh này, sắc mặt của Lâm Thiệu Huy cũng không có chút dao động nào, chỉ thản nhiên gật đầu.

“Ầm!”

Thấy Lâm Thiệu Huy thừa nhận chính bản thân mình thật sự có Thẻ hội viên Vip của Tập đoàn Bảo Thịnh thì tất cả mọi người xung quanh hoàn toàn nổ tung!

Là sự thật!

Cái tên này lại tự mình thừa nhận.

Kết thúc rồi...

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn về phía Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy hoàn toàn thay đổi. Trong mắt bọn họ, Lâm Thiệu Huy là đang chọc vào

tổ ong vò vẽ, sớm muộn gì thì Tập đoàn Bạch Kỳ cũng sụp đổ. Thậm chí ngay cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu vừa mới chào hỏi nhiệt tình với Bạch Tuấn

Sơn cũng vội vàng né tránh, giống như trên người của

Lâm Thiệu Huy và Bạch Tuấn Sơn mang theo bệnh dịch

vậy.

Ngay lúc này đây, trong lòng Lý Trung Huy cũng cảm thấy may mắn, âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh của mình.

Vốn dĩ ban đầu quả thật là ông ta có ý định hợp tác với Tập đoàn Bạch Kỳ, nhưng bây giờ xem ra, nếu như bọn họ thật sự hợp tác rồi thì đến lúc đó sợ là Tập đoàn Minh Long cũng sẽ bị tai bay vạ gió, Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông ta khi nhìn về phía Lâm Minh Quang càng tỏ ra cảm kích: Quang, lần này may mà có con nhắc nhở chú, nếu không thì chú đã phạm phải một sai lầm to lớn rồi.”

Vừa dứt lời!

Lý Trung Huy quay đầu nhìn về phía Bạch Tuấn Sơn, ánh mắt lạnh lùng hơn rất nhiều: giám đốc Sơn, chắc ông cũng nghe được rằng Tập đoàn Bạch Kỳ của ông là một tai họa, chắc là Tập đoàn Minh Long của chúng tôi sẽ không hợp tác với các ông đâu!”

Một câu như tiếng sấm làm cho sắc mặt Bạch Tuấn Sơn giống như tro tàn.

Khóe miệng ông ta tràn đầy sự cay đắng.

Ông ta biết lúc này đây chẳng những đường dây tiêu thụ thuốc hồi sinh bị ngâm nước nóng mà sợ là ngay cả Tập đoàn Bạch Kỳ cũng sẽ bị sụp đổ.

Dù sao, một khi tin tức truyền đi thì chắc chắn không có bất kỳ công ty nào bằng lòng hợp tác với họ.

Mà ngay lúc này!

Rốt cuộc thì Lý Trung Huy cũng chẳng muốn nhìn Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy nhiều hơn nữa, ông ta không nhịn được khoe khoang với Lâm Minh Quang: " Minh Quang, nhanh lên! Để cho chú xem kiệt tác của bậc

thầy Blood nào!”

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh Quang nhẹ gật đầu với Quản lý bảo tàng Chu Văn

Ngay lập tức, Quản lý bảo tàng Chu Vân Thanh lại lấy bức tranh ra một lần nữa và mở ra trước mặt mọi người.

Đây là một bức tranh vẽ Tháp Trên tranh, Tháp Eiffel đứng vững trong mây, cao không thể với, khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, cực kỳ mãnh liệt!

Giống như cái tháp chân thật đang đứng sừng sững trước mặt mọi người, khiến lòng người say mê!

"Phó chủ tịch Huy, ông nhìn cái Tháp Eiffel này xem, đây hẳn là tác phẩm mà thầy Blood sáng tác cách đây năm năm trước!"

"Cho dù chỉ là phác họa nhưng vẫn ẩn chứa đậm đặc phong cách của thầy Blood, đặc biệt là phần chữ ký càng mang đậm phong cách cá nhân của thầy Blood!"

Sau khi bức tranh này được chúng tôi thẩm định thì đây chính là một vật phẩm trân quý, hơn nữa còn là bảo vật định giá, có thể lên tới mười ba triệu đô la Mỹ!”

Quản lý Chu Văn Thanh liên tục tán thưởng bức tranh

Nghe nói như thế xong!

này.

Trong đám đông cũng không kìm lòng được mà than

thở.

Một bức tranh bảo vật định giá cũng đã gần ba trăm

tỷ rồi!

Điều này quả thật quá mức tưởng tượng,

Ngay lập tức!

Nguyên một đám người đều thổn thức không thôi: "Trời ạ, không hổ là tác phẩm của thầy Blood, quả thật quá mức lộng lẫy, đặc biệt là với giá tiền này, chậc chậc... Khó có thể tưởng tượng nổi!"

"Đúng vậy, thầy Blood đã biến mất ba năm rồi, mỗi một năm, giá trị các bức tranh của ông ấy đều tăng vọt thêm một cấp bậc nữa, sợ là trong tương lai, dù mấy bức tranh này có giá vài trăm tỷ đi nữa thì cũng chẳng hề khoa trương!”

Ánh mắt khi nhìn bức tranh này của những người

thuộc tầng lớp thượng lưu xung quanh giống y như đang thờ cúng một vị thần. Từng câu cảm thán cũng khiến cho khóe môi đang nở nụ cười đắc ý của Lâm Minh Quang trở nên rõ ràng

hơn.

Nhưng mà đúng lúc này!

Một câu nói hờ hững truyền đến từ trong đám đông làm cho nụ cười đắc ý trên mặt Lâm Thiên Quang lập tức cứng đờ!

"Chậc chậc... Mô phỏng cũng không tệ, nhưng đáng tiếc, cho dù có mô phỏng như thế nào đi nữa thì đồ giả mãi mãi cũng chỉ là đồ giả mà thôi!”